Chương 6

1K 102 22
                                    

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thu Bình gặp phải chuyện này, tay chân nhất thời cũng có chút luống cuống. Anh nhìn em gái mình vẫn đang gào khóc ở chỗ cũ, rồi lại nhìn Úc Hoàn vẫn đang cúi thấp đầu, đứng ở một bên và không nói một lời. Nguyễn Thu Bình đỡ trán, thở một hơi thật dài thật dài.

Nguyễn Thu Bình quyết định an ủi đứa nhỏ đang khóc trước.

Nhưng Nguyễn Đông Đông không dễ dỗ chút nào. Nguyễn Thu Bình có an ủi như thế nào cũng không giỗ được cô bé. Bị Úc Hoàn khiêu khích, ban đầu cô bé chỉ muốn để Nguyễn Thu Bình xoa xoa tay mình một chút. Nhưng giờ phút này lại ngẩng mặt vừa khóc vừa kêu muốn thơm Nguyễn Thu Bình.

Nguyễn Thu Bình nào dám để cho cô bé thơm, còn chưa nói đến tờ giấy nóng phỏng tay mà Hạ Phù Thủy để lại cho anh. Anh cũng không biết được hành động thơm thần Xui Xẻo này rốt cuộc có bao nhiêu ảnh hưởng.

Nghĩ đến đây Nguyễn Thu Bình quay đầu liếc nhìn Úc Hoàn rồi nhíu mày rất chặt, có hơi lo lắng.

......

Nguyễn Đông Đông khóc mãi khóc mãi, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Dù sao cô bé còn nhỏ, sức lực không nhiều. Sau mười mấy phút, cô bé đã níu lấy vạt áo thẳng thớm của Nguyễn Thu Bình, khóe mắt ngấn nước rồi thút thít nằm ngủ.

Nếu là ở chỗ khác, Nguyễn Thu Bình có lẽ sẽ dùng phép thuật để tẩy rửa cả người toàn bùn là bùn cho Nguyễn Đông Đông, sau đó đưa cô bé lên giường nằm ngủ. Nhưng bây giờ Úc Hoàn phiên bản người thường vẫn đang ở bên cạnh, Nguyễn Thu bình không dám sử dụng phép thuật, bại lộ thân phận của mình. Anh không thể làm gì khác hơn là nhờ cô giúp việc trong nhà thằng nhóc tắm rửa cho Nguyễn Đông Đông, thay cho cô bé một bộ quần áo mới sạch sẽ hơn. Cuối cùng đặt cô bé nằm trên giường ở tầng hai để cho cô bé ngủ tiếp.

Vừa mới lo chuyện Nguyễn Đông Đông xong xuôi, Nguyễn Thu Bình lại quay đầu chăm chú nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, quan sát cả người Úc Hoàn. Nhìn Úc Hoàn khỏe mạnh, môi không tái nhợt, cả người cũng không đổ mồ hôi, không có gì bất thường hay lảo đảo muốn ngã.

Nhưng dù vậy anh vẫn không thể yên lòng, bèn mở miệng hỏi: “Nhóc cảm thấy cơ thể mình như thế nào, có khó chịu chỗ nào hay không?

Úc Hoàn lắc đầu

Nguyễn Thu Bình tiếp tục dò hỏi: “Nhóc xem lại một chút xem, có đúng là không có chỗ nào không thoải mái hay không? Ví dụ như choáng váng, hoa mắt, buồn nôn, bỗng nhiên mất hết sức lực… Mấy cái cảm giác như bị vận rủi bám thân ấy.”

Út Hoàn nghiêm túc cảm nhận thân thể mình, sau đó lại lắc đầu lần nữa rồi nói: “Không có.”

… Chuyện này không hợp với lẽ thường chút nào

Kể cả sau khi anh hạ phàm, vận xui chỉ còn lại đúng một phần mười, nhưng Úc Hoàn vừa mới thơm anh một cái, làm sao có chuyện không bị ảnh hưởng tí gì?

Trừ phi là Ty Mệnh lừa anh.

Xem ra vận xui khi anh truyền vào Ngọc Trữ Vận đại khái là không địch nổi vận may có một không hai của Úc Hoàn. Thế nhưng Ty Mệnh lại lừa anh, nói rằng anh đã trung hòa thành công vận khí của Úc Hoàn, giúp hắn biến thành một người bình thường.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ