Chương 60

533 65 6
                                    

Úc Hoàn quay mặt đi. 

Tai hắn hơi đỏ lên, nhưng tông giọng vẫn lạnh lùng: "Nguyễn Nguyễn không thích tôi, vì sao phải nói lời ngon tiếng ngọt lừa tôi."

Nguyễn Thu Bình hơi ngạc nhiên, bỗng phản ứng lại được rằng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói những lời này với Úc Hoàn. Vì vậy, anh thở ra một hơi, mở miệng nói: "... Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý."

......

Lúc Nguyễn Thu Bình trở lại biệt thự mới phát hiện ra, độ khó trong nhiệm vụ của anh đã tăng từ mức bình thường lên mức siêu khó. Sau khi Úc Hoàn xóa trí nhớ của những người này, quản gia bỗng không hiểu vì sao mình lại phải trông coi mãi một căn biệt thự không chủ. Ông hốt hoảng, thấy mình như đã nằm mơ một giấc mộng kéo dài đến hơn mười năm. Sáng sớm hôm nay, ông lập tức cho nhân viên trong biệt thự nghỉ việc hết, chính mình cũng dọn lại đồ đạc và chuẩn bị rời đi. 

Nguyễn Thu Bình tới biệt thự đúng lúc đôi nam nữ thầm mến nhau suốt ba năm kia đang miễn cưỡng cười chào tạm biệt. 

Vị đội trưởng đội bảo vệ đã mặc thường phục, người đầu bếp làm bánh ngọt cũng kéo vali chuẩn bị đi. Vị đội trưởng nắm chặt tay, làm thế nào cũng không nói ra được những lời mà mình muốn nói. 

"... Thôi thì, tạm biệt em nhé."

"Tạm biệt anh."

Người làm bánh càng ngày càng kéo vali đi xa, vị đội trưởng đứng lặng tại chỗ, rưng rưng nước mắt. 

Nguyễn Thu Bình nhìn mà sốt ruột, lập tức thi triển phép thuật trói buộc nho nhỏ vào mắt cá chân của người làm bánh, khiến hai chân của cô bị buộc lại với nhau, chớp mắt một cái là sẽ ngã ngay xuống đất...

Chỉ trong tíc tắc, vị đội trưởng nhanh chân tiến đến, ôm lấy người làm bánh sắp ngã đến nơi. 

Nguyễn Thu Bình lại làm phép, xây dựng bầu không khí, khiến vô vàn cánh hoa từ phía xa bay tới, nhẹ nhàng rơi quanh hai người. Anh ôm cô, cô nhìn anh, ánh mắt còn triền miên hơn cả ngôn ngữ, cảnh tưởng kinh điển hơn cả trên poster.

...... Thổ lộ đi!

Nguyễn Thu Bình lo lắng, lầm bầm trong lòng. 

Sau đó anh thấy vị đội trưởng đỡ cô làm bánh đứng dậy, nồng nàn nhìn cô ấy một lúc lâu, sau đó lại nói chào tạm biệt thêm một lần nữa. 

Nguyễn Thu Bình thở dài. 

Không có cách. 

Anh hít hơi thật sâu, sau đó đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, xông lên giật lấy túi xách trên tay người làm bánh. 

Người làm bánh trợn mắt, còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, thì người đội trưởng đã hét một tiếng "Đứng lại", sau đó ngay lập tức đuổi theo. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, tức giận phừng phừng. Nếu Nguyễn Thu Bình là một tên trộm bình thường thì có lẽ đã bị anh ta đuổi kịp và đánh ngã sau ba phút rồi. 

Nguyễn Thu Bình dùng phép thuật tăng tốc chạy quanh ba con phố. Lúc chạy qua chỗ ngoặt, anh chìa tay ném chiếc túi kia xuống đất một cách hoàn chỉnh. 

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ