Chương 43

1.1K 129 8
                                    

Cho đến khi Nguyễn Thu Bình đã đi vào điện Nghênh Thần và ngồi xuống ghế của mình, anh mới chợt nhớ ra hình như Úc Hoàn còn chưa trả lời câu hỏi liên quan đến việc đám cưới của mình. Nguyễn Thu Bình nhìn Úc Hoàn đang chậm rãi tiến về bục phong thần ở ngay chính giữa dưới sự ngắm nhìn của muôn người, bỗng thấy hơi tò mò: Tại sao vị thần May Mắn đã đánh mất tất cả ký ức khi còn là người phàm của mình này lại phải lập gia đình với anh? Chẳng lẽ bản thân thần May Mắn lại là một người phó mặc cho số phận hay sao?

"Ơ... Sao chỗ này lại..."

Đúng lúc đó, có tiếng nói vang lên ngay cạnh anh. Một cô bé nhìn số ghế được ghi trong thư mời trên tay, vẻ mặt buồn rầu đến độ sắp khóc lên đến nơi.

Nguyễn Thu Bình quay đầu nhìn cô bé, trong lòng thấy ngại ngùng không thôi. Không cần đoán cũng biết, cô bé này chắc chắn đã phải dốc hết sức mình để có được chỗ ngồi đẹp như thế này. Không ngờ rằng khi vào trong sảnh, ngay bên cạnh chỗ ghế vip này lại là anh - thần Xui Xẻo.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Bình cảm thấy đứng ngồi không yên ngay tức khắc. Anh nghiêng đầu rồi nhìn Nguyễn Thịnh Phong, nói nhỏ: "Bố, hay là con không ngồi đây nữa đâu. Con đứng tạm ở góc nào đó cũng được, dù sao cũng có nhiều người đang đứng như thế kia..."

Nguyễn Thịnh Phong tỏ vẻ lo lắng, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải.

"Đứng cái gì mà đứng, thư của nhà mình là thư ngồi chứ có phải thư đứng đâu?" - Hạ Phù Thủy nhíu mày không vui.

Nguyễn Thu Bình: "Nhưng mà..."

Nhưng mà vành mắt của cô bé bên cạnh anh đã đỏ lên rồi. Hơn nữa cô bé này vẫn còn nhỏ tuổi, vóc dáng không cao lắm, nhìn qua thì cũng chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Nguyễn Thu Bình thực sự không nỡ khiến một cô bé nhỏ tuổi như thế phải bật khóc.

"Thế anh đổi chỗ với em gái anh đi." - Hạ Phù Thủy lạnh lùng ra lệnh.

Nhà anh có bốn người, ngồi ngay cạnh nhau, thứ tự từ trái sang phải là Nguyễn Thu Bình, Nguyễn Thịnh Phong, Nguyễn Đông Đông và Hạ Phù Thủy. Sau khi Nguyễn Thu Bình đổi chỗ cho Nguyễn Đông Đông thì lại ngồi ở giữa Nguyễn Thịnh Phong và Hạ Phù Thủy.

Thực ra Nguyễn Thu Bình có hơi sợ Hạ Phù Thủy. Sau khi ngồi xuống ghế bên cạnh bà, ngay cả tư thế ngồi của anh cũng vô thức trở nên đoan chính hơn.

Nhưng chỉ sau một lát, một quả cầu giấy được phù phép bỗng bay vào trong tay Nguyễn Thu Bình. Anh tò mò mở ra xem thử, trên mặt giấy có hai hàng chữ được viết một cách khá đẹp và ngay ngắn:

"Xin lỗi anh nhiều, với cả, em cảm ơn anh."

Bên dưới hàng chữ còn được vẽ một hình người nho nhỏ đang cúi người.

Nguyễn Thu Bình cảm giác dường như chuyện này quen quen, giống hệt lúc chia nhóm hạ phàm, Cảnh Dương cũng làm chuyện tương tự với anh. Anh quay đầu nhìn thử, phát hiện cô bé ngồi bên cạnh Nguyễn Đông Đông đang nở một nụ cười áy náy với mình.

Nguyễn Thu Bình ngây người, chợt nhận thấy cô bé này không chỉ làm chuyện giống Cảnh Dương, mà ngay cả mặt mũi cũng hao hao giống cậu ấy. Anh không mang theo giấy trong người, bèn làm khẩu hình miệng "Không sao" với cô bé ấy. Anh là thần Xui Xẻo, ngày thường khi gặp anh, mọi người luôn luôn né tránh như thể anh là con quái thú đáng sợ nào đó vậy.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ