Chương 50

1.6K 122 16
                                    

Tìm được rồi thì thôi, cậu tháo mặt nạ của tôi làm gì?!

Chủ quán vừa rồi mới nói chuyện với Nguyễn Thu Bình một lúc lâu thực sự là đã lảo đảo ngã xuống đất ngay sau lưng anh.

Nguyễn Thu Bình: "......"

Nguyễn Thu Bình im lặng nhìn Úc Hoàn một cái, sau đó nói: "Úc Hoàn, cậu phải đền cho tôi một cái mặt nạ mới."

Ấy thế mà Úc Hoàn lại lấy một lá bùa lấp lánh ánh vàng từ trong ngực ra, đưa cho anh rồi vừa cười vừa nói: "Cho em cái này, có được không?"

Đó là bùa may mắn tối thượng.

Hình như Nguyễn Thu Bình nghe thấy tiếng hít hơi của mọi người xung quanh. Không biết có phải ảo giác hay không, Nguyễn Thu Bình cảm thấy lá bùa may mắn tối thượng này còn tinh xảo và lấp lánh hơn cả lá bùa mà anh đã từng có trước kia, khó lòng có thể che giấu ánh vàng trên bề mặt nó.

"Sao tôi cứ thấy lá bùa này không giống cái trước kia nhỉ?"

"Không giống nhau thật."  - Úc Hoàn nói - "Có lẽ là vì tôi đã phong thần rồi, cho nên uy lực của lá bùa may mắn tối thượng này phải gấp ít nhất 10 lần cái trước."

...... Bùa may mắn tối thượng mạnh gấp 10 lần?!

Nguyễn Thu Bình kinh hãi đến mức run cả tay.

Trong giây lát, thậm chí anh còn cảm thấy bầu trời trong xanh hơn một chút, còn thấy cả mấy con chim báo hỉ đang bay quanh đỉnh đầu của anh mãi không đi.

"Nguyễn Nguyễn, tôi đã phong ấn vận may trên người mình, cho nên không phải người có vận khí tốt nữa. Từ nay về sau khi Nguyễn Nguyễn đã cầm lá bùa này, em sẽ là vị tiên may mắn nhất Thiên Đình."

Giọng nói dịu dàng của Úc Hoàn giống như một cơn gió đêm thổi qua, bay vào trong tai của mọi người xung quanh.

Tất cả đều ồn ào nghị luận.

Vị chủ quán vừa mới ngã ra đất cũng đứng dậy, nói với vẻ mặt đầy khiếp sợ: "Thật hay giả đấy?"

"Thật hay giả thì thử một tí là được mà phải không?" - Chủ quán bên cạnh đầy thích chí nói - "Quầy trưng bày trứng vàng này của tôi đúng lúc vừa mới có chiếc ghế dựa cao cấp, hay là thần Xui Xẻo thử một chút đi, xem có thể bốc trúng hay không?"

Nguyễn Thu Bình nhìn lá bùa trong tay một chút, rồi lại nhìn chiếc ghế vô cùng hợp với cái bàn mình vừa nhìn trúng, trong lòng cũng hơi do dự.

"Thử một chút đi." - Úc Hoàn khích lệ anh.

Nguyễn Thu Bình hít sâu một hơi, lấy tiền đưa cho vị chủ sạp kia, sau đó cầm chiếc búa nhỏ lên.

"Chờ đã!" - Chủ sạp nói - "Đây là kệ trứng bình thường, nếu cậu muốn đập loại trứng có chứa chiếc ghế dựa cao cấp kia thì phải trả tiền gấp đôi."

Sau khi trả thêm tiền còn thiếu, Nguyễn Thu Bình hỏi: "Quaay trứng cao cấp là gì?"

Chủ sạp cười một tiếng và ấn công tắc, tầng thứ hai của quầy hàng được đẩy lên phía trên.

Những quả trứng trên quầy nhỏ như mấy viên ngọc trai, lít nha lít nhít cả ngàn quả.

Bỗng dưng anh có linh cảm rất xấu: "... Ghế dựa cao cấp mà ông bảo có bao nhiêu cái?"

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ