Chương 63

559 63 6
                                    

Nguyễn Thu Bình đã nghĩ đến việc đẩy Úc Hoàn ra. Thế nhưng Úc Hoàn lại tựa lên vai anh, hí hoáy nghịch ngón tay anh và cất giọng ai oán: "Nguyễn Nguyễn, tôi còn tưởng hai chúng ta đều có tình cảm với nhau. Hóa ra là tôi tưởng bở rồi ư?"

Úc Hoàn vừa nói xong, Nguyễn Thu Bình đã thấy tòa tháp phòng ngự trong lòng mình sụp đổ. Anh hoàn toàn từ bỏ việc chống cự, nhắm mắt lại, để Úc Hoàn tùy ý làm này làm kia với mình.

Úc Hoàn cười khẽ, cọ cọ trán anh. Nguyễn Thu Bình mở mắt ra, không hiểu cho lắm: "Sao đó?"

"Không có gì." - Trong đôi mắt Úc Hoàn tràn ngập những ánh sao sáng - "Chỉ là bỗng dưng tôi thấy, dường như tôi đã quen thuộc với tình huống như thế này rồi. Có vẻ như Nguyễn Nguyễn cũng đã thường xuyên bao dung tôi đến vậy."

"Cậu... Cậu biết là được rồi."

Úc Hoàn nhắm mắt lại, vừa cười vừa hôn anh.

... Nguyễn Nguyễn thật sự yêu hắn.

......

Sức lực của thần tiên dồi dào hơn con người rất nhiều.

Ngoại trừ kinh nghiệm trong khoảng thời gian lịch kiếp dưới nhân gian mà bản thân không thể nhớ rõ ràng, hành động đêm nay cũng coi như là chuyện đen tối đầu tiên mà thần May Mắn đã ngây thơ hơn hai trăm năm trải qua.

Hơn nữa, đối tượng lại còn là Nguyễn Thu Bình.

Vì vậy, vị thần May Mắn này không khỏi có hơi kích động.

Thế nên ngày hôm sau Nguyễn Thu Bình phải xin nghỉ, đã thế đến buổi trưa mới về nhà.

......

Sau khi Nguyễn Thu Bình trở về nhà, Nguyễn Thịnh Phong còn đang trồng lại cây quýt trong vườn sang chỗ khác. Nhìn thấy anh về, Nguyễn Thịnh Phong hỏi: "Anh đi đâu đấy? Đi cả ngày không về! Hôm qua Úc Hoàn tìm anh, trên người nó toàn là tuyết, trông có vẻ vội vàng lắm. Anh có gặp nó không?"

Nguyễn Thu Bình đi tới đỡ cây giúp ông: "... Gặp rồi, con đợi cậu ấy trong hang động mà. Lúc cậu ấy về là bọn con gặp nhau á."

Hóa ra lúc anh đang đợi Úc Hoàn trong hang động, hắn cũng chạy tới tìm anh ngay sau khi xuống núi.

Nguyễn Thịnh Phong ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thu Bình, tầm nhìn lại chuyển đến hàng rào phía sau anh. Hàng rào nhà anh mọc không ít dây leo dại, nhiều năm trôi qua lá cây đều ngả màu vàng khô ủ rũ. Thế nhưng vào lúc này, cành lá bỗng chuyển sang màu xanh nhạt, thậm chí còn điểm xuyết những bông hoa vàng nho nhỏ.

Nguyễn Thịnh Phong lại nhìn lên, nhận ra cây quýt trong tay Nguyễn Thu Bình cũng xanh tươi ra không ít. Thấy vậy, ông dừng việc mình đang làm lại, nhìn anh bằng vẻ kỳ quái: "Thu Bình, từ tối qua đến giờ anh ở cùng Úc Hoàn à?"

Nguyễn Thu Bình: "Sao bố biết?"

Nguyễn Thịnh Phong: "... Phúc trạch trên người anh khá nhiều."

Nguyễn Thu Bình chớp mắt ngạc nhiên: "Không thể nào, cậu ấy phong bế vận khí rồi mà..."

Anh bỗng khựng lại.

Úc Hoàn vừa phong thần, dưới tình huống mất khống chế thì việc vô tình rải phúc trạch ra ngoài cũng không phải là không thể.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ