Chương 65

342 47 13
                                    

Trong mấy ngày hạ phàm này, Nguyễn Thu Bình đều có thể nhanh chóng hoàn thành bài tập mà Ty Mệnh giao. Sau khi làm xong, anh cũng dẫn Úc Hoàn đến xem những nơi mà hai người đã từng trải qua.

Mỗi một nơi đi qua, cả hai đều cùng hồi tưởng lại. Từ nhà máy bỏ hoang nơi cả hai gặp nhau lần đầu, đến bờ sông nhiều cỏ lau mà cả hai đã ngồi bên nhau khi già đi, còn có cả bờ biển nơi hai người tổ chức đám cưới.

Nhân gian đã trôi qua rất nhiều năm, có những nơi đã được xây mới hoàn toàn, có những địa điểm vẫn còn giữ những vết tích ngày xưa. Ví dụ như nhà máy bỏ hoang hồi trước đã trở thành một trung tâm thương mại nhiều tầng, nơi hoang vu không có người ở đã trở thành trung tâm mua sắm, các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, lượng công nhân viên đông đúc.

Hay như bờ sông cỏ lau kia đã trở thành một điểm du lịch được thương mại hóa, nhưng vẫn được bảo tồn khá tốt, chỉ là nơi này đã được trùng tu kha khá rồi. Trên bờ sông có không ít khu vui chơi phục vụ khách du lịch, bãi lau sậy cũng trở thành một địa điểm check-in nổi tiếng ở trên mạng. Quanh chỗ này toàn là người với người, không tìm được một chỗ nghỉ yên tĩnh nào.

Thế nhưng bờ biển nhỏ trước kia lại không có thay đổi gì lớn. Có lẽ cũng bởi nơi đây thuộc sở hữu của tập đoàn Quy Lai, hơn nữa lại là nơi người sáng lập tập đoàn kết hôn, cho nên được bảo tồn nguyên dạng.

Khi Úc Hoàn nắm tay Nguyễn Thu Bình đi tới những địa điểm này, thi thoảng trông hắn như đang bừng tỉnh từ giấc mộng, dường như thấy mọi thứ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Hắn có thể nhớ được một vài kí ức lặt vặt, nhưng cũng có những thứ hắn không thể nhớ được gì.

"Em dẫn anh đến những nơi này là để cho anh làm quen trước, để anh chuẩn bị tâm lý. Dù sao sen Ngàn Năm cũng sắp được chiết xong, canh Nhớ Tình cũng sắp được làm thành. Đến lúc đó trong đầu anh lại thình lình xuất hiện tám mươi năm ký ức, em sợ nếu anh không chuẩn bị thì sẽ khó có thể chịu được."

Sắc trời đang dần tối đi, gió trên bờ biển thổi tới mang theo chút lạnh lẽo, không ít khách du lịch đã quay về khách sạn vì lạnh.

Úc Hoàn dắt tay Nguyễn Thu Bình đi vào căn villa gần biển, cười nói: "Đến lúc nó nếu anh không chịu được, thì chắc chắn cũng là do vui mừng đến mức khó có thể tiếp nhận. Dù sao thì lúc đó anh cũng có thể hoàn toàn nhớ lại toàn bộ quá trình lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau dưới trần gian."

Nguyễn Thu Bình nở nụ cười, ngắm nhìn Úc Hoàn, sau đó cúi đầu, nắm tay Úc Hoàn thật chặt.

Úc Hoàn đẩy cửa ra, nhìn căn phòng trước mặt mình, vẻ mặt có hơi ngẩn ngơ: "Nguyễn Nguyễn, đây là phòng tân hôn của chúng ta?"

Nguyễn Thu Bình nhìn thoáng qua, gật đầu: "Đúng đó, vẫn không có thay đổi gì cả."

Căn villa này đã qua nhiều lần trùng tu, nhưng nhìn bên ngoài vẫn không có gì thay đổi, nội thất bên trong vẫn được giữ như cũ.

Một cảnh tượng vui mừng bỗng xuất hiện trong trí óc Úc Hoàn. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận ngẫm nghĩ một lúc rồi vung tay lên, biến cả căn phòng tràn ngập màu đỏ: giường trải ga và hoa hồng đỏ, trên tường dán chữ hỷ, những gì cần có đều có cả.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ