Chuong 12

919 114 11
                                    

Nguyễn Thu Bình đặt Úc Hoàn dựa người vào cột, sau đó đứng lên, hỏi Kỳ Nguyệt: "Hình phạt khi phạm luật là gì?"

"Hình phạt do thầy quyết định, tôi chỉ có trách nhiệm báo cáo hành vi phạm luật của cậu và giải quyết hậu quả."

"Anh giải quyết như nào?"

"Tất nhiên là xóa trí nhớ của bọn họ."

"Bọn họ?" - Nguyễn Thu Bình nhìn Úc Hoàn - "Nhưng lúc tôi tàng hình, thằng bé luôn nhắm mắt lại, cái gì cũng không thấy."

"Vốn dĩ cậu không nên tiếp xúc với thằng bé. Cậu chỉ là người ghi chép, từ lúc cậu bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của nó, cậu đã sai rồi."

Nguyễn Thu Bình cực kỳ không ưa cái kiểu nói chuyện cao ngạo nhìn xuống người khác, mặt không cảm xúc như thể đang phán xét này của Kỳ Nguyệt.

"Nếu tiếp xúc với người phàm thì phải xóa trí nhớ người đó, thế sao học sinh vẫn có thể hủy bỏ chức năng ẩn thân của vòng tay? Cứ chế tạo hẳn chức năng ẩn thân vĩnh viễn đi là được rồi mà." - Nguyễn Thu Bình cười rồi nói tiếp - "Đàn anh, anh không cảm thấy anh đang quản hơi nhiều à?"

Kỳ Nguyệt cau mày: "Tôi chỉ đang thực hiện trách nhiệm của mình."

"Thế à?" - Nguyễn Thu Bình nhíu mày, cười nhạt - "Tôi còn tưởng anh đang cố ý nhằm vào tôi như trước kia đấy."

Kỳ Nguyệt mím chặt môi, không nói gì.

Nguyễn Thu Bình thở dài, chậm rãi nói: "Haizz, có lẽ lòng dạ tôi hơi hẹp hòi. Một người tiền bối như anh Kỳ Nguyệt đây cũng quên chuyện này mất tiêu rồi. Tôi còn nhắc lại làm gì, nhắc đến mọi người lại thấy không vui."

Kỳ Nguyệt im lặng một lúc, sau đó rơi rủ mi: "... Chuyện ngày hôm nay coi như tôi không biết gì, sau này cậu để ý một chút."

"Ồ! Được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều ạ! Anh Kỳ Nguyệt cứ đi thong thả nhé!" - Nguyễn Thu Bình la lớn.

Nắm đấm của Kỳ Nguyệt nhanh chóng buông ra. Anh ta cúi đầu xóa trí nhớ của tên bắt cóc, sau đó xoay người rời đi.

Thấy Kỳ Nguyệt đã đi, Nguyễn Thu Bình mới thở phào nhẹ nhõm. May mà đầu anh nảy số kịp, nhắc lại chuyện hồi xưa khiến Kỳ Nguyệt áy náy, mới tránh được kiếp nạn.

Thật ra thì chuyện Kỳ Nguyệt làm với anh hồi đó cũng không phải lỗi lầm gì quá lớn.

Lúc Nguyễn Thu Bình bắt đầu có hiểu biết về cuộc sống này, thật ra thì anh vẫn chưa quá rõ ràng thân phận của mình. Dù sao trong nhà, chủ nhà như bố anh là một người không tim không phổi, tuy rằng mẹ anh thấy vô cùng buồn rầu vì vận xui của anh, nhưng cũng chưa từng trách móc nhục mạ gì ngay trước mặt anh.

Lúc ấy Nguyễn Thu Bình nghĩ rằng, ngoại trừ việc bố mẹ không thể ôm không thể chạm vào người mình ra thì không khác gì với bố mẹ của người khác.

Hồi đó nhà Nguyễn vẫn có hàng xóm, mà Kỳ Nguyệt chính là đứa con cả của gia đình đó, cũng lớn hơn Nguyễn Thu Bình vài tuổi. Nguyễn Thu Bình đã từng ngốc nghếch chạy sang, muốn chơi cùng nhưng bị bọn họ từ chối.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ