Chương 62

544 66 28
                                    

... Mất mặt?

Nguyễn Thu Bình không hiểu lắm.

Ngay sau đó, anh thấy Úc Hoàn nghiêng người, che mặt nằm lên giường, trở mình một cái rồi ôm eo anh thật chặt, vùi mặt mình vào ngực anh.

Nguyễn Thu Bình: "......"

Gì vậy? Sao tự dưng Úc Hoàn lại nằm lên giường anh, còn ôm lấy anh nữa chứ? Thần May Mắn không phải kiểu người không biết chừng mực như thế. Lúc hạ phàm còn không muốn ở cùng một phòng với anh, thế sao bây giờ hắn lại bỗng dưng thay đổi tính nết?

Chẳng có lẽ... hắn có chuyện quan trọng?

Rốt cuộc chuyện quan trọng đến mức nào mới có thể khiến thần May Mắn luôn bình tĩnh, làm chủ được bản thân lại trở nên yếu đuối mỏng manh như vậy, còn chủ động ôm lấy anh nữa cơ chứ.

Tư thế hiện tại của Nguyễn Thu Bình là nửa nằm nửa ngồi, bị Úc Hoàn ôm như vậy thật sự có hơi không thoải mái. Nhưng anh không nỡ đẩy Úc Hoàn ra, chỉ có thể nằm lại xuống giường. Chỉ chờ có thế, Úc Hoàn tiện tay ôm chặt lấy Nguyễn Thu Bình, vùi sâu khuôn mặt của hắn vào lồng ngực của anh.

Tư thế này quá đỗi thân mật. Từ sau khi Úc Hoàn lịch kiếp thành công, hai người bọn anh không còn nằm trên giường ôm nhau như vậy nữa. Nguyễn Thu Bình thấy hơi mất tự nhiên, nhưng vì người ôm anh là Úc Hoàn, cho nên anh không thấy bài xích, thậm chí còn thấy tim mình đang mềm nhũn ra, cất giấu trong đó cảm giác đau lòng nhàn nhạt.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc Úc Hoàn, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn: "Úc Hoàn... Có chuyện gì thế? Có thể nói cho tôi biết được không?"

Nguyễn Thu Bình đợi một lúc vẫn không nghe thấy câu trả lời của Úc Hoàn. Nhưng anh cũng không giục, chỉ tiếp tục vuốt tóc cho hắn, yên lặng chờ đợi.

"... Nguyễn Nguyễn." - Cuối cùng Úc Hoàn cũng mở miệng - "... Những lời tôi nói trong ngày hôm nay khi hạ phàm, tôi muốn rút hết lại."

Nguyễn Thu Bình: "Hả? Rút lại lời nào?"

Úc Hoàn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại buồn bực vùi đầu vào người Nguyễn Thu Bình, nói với giọng rất hờn dỗi: "... Câu nào cũng rút."

Nguyễn Thu Bình không hiểu cho lắm. Nhưng ngay sau đó, anh lại nghe thấy Úc Hoàn nói xin lỗi với mình.

Nguyễn Thu Bình khó hiểu: "Xin lỗi tôi chuyện gì?"

"Rất nhiều rất nhiều."

Nguyễn Thu Bình nhíu mày, hơi lo lắng: "Sao hôm nay cậu lạ vậy Úc Hoàn? Có phải bởi vì chiếc nhẫn kia không?... Tôi nói rồi mà, tôi không đeo nó lên, tôi cũng không biết làm sao nó lại..."

"Tôi biết Nguyễn Nguyễn không đeo lên, bởi vì chính tôi là người đã làm việc đó." - Úc Hoàn ngắt lời anh.

Nguyễn Thu Bình sững sờ: "... Hả?"

"Tôi là người đeo nhẫn cho Nguyễn Nguyễn đó." - Úc Hoàn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thu Bình với đôi mắt sáng rực - "Tôi với Nguyễn Nguyễn kết hôn hợp pháp, vì sao không thể quang minh chính đại đeo nhẫn cưới cơ chứ."

Nguyễn Thu Bình mờ mịt không hiểu.

Úc Hoàn còn nói: "Bây giờ nghĩ lại một chút, tôi thấy con người với thần tiên kết hôn vẫn được tính. Nhưng cho dù là vậy thì đám cưới của chúng ta ở thiên giới cũng không thể giản lược bớt."

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ