Chương 51

1K 123 19
                                    

Nguyễn Thu Bình ngơ ngác nhìn Úc Hoàn. Anh hỏi: "... Nhưng mà, vì sao?"

Úc Hoàn: "... Vì sao gì?"

Nguyễn Thu Bình hỏi: "Cậu phải dùng máu để vẽ bùa may mắn cho tôi, phải dốc hết sức để khiến cuộc đời của tôi trở nên tốt hơn. Cậu chạy đến núi tuyết Mang Dực tìm tôi, thậm chí còn lập kết giới cho cây táo mà tôi trồng... Vì sao cậu phải đối xử tốt với tôi như vậy? Cậu đối xử tốt với tôi như thế, tôi cũng không có cách nào báo đáp cậu."

Úc Hoàn im lặng một lúc rồi nói: "Tôi không cần Nguyễn Nguyễn báo đáp tôi."

"Vậy cậu cần điều gì?" - Nguyễn Thu Bình hỏi.

Úc Hoàn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thu Bình, ánh mắt sáng trong như viên ngọc lưu ly màu mực, trong veo sâu sắc, chứa những tâm tư khó mà cất giấu. Ánh mắt ấy rất quen thuộc, lần trước khi Nguyễn Thu Bình nhìn thấy ánh mắt như vậy là ở nhà hàng kiểu Tây.

Đó chính là cái lần anh gặp lại Úc Hoàn năm hắn 32 tuổi.

Nguyễn Thu Bình còn nhớ lúc đó anh đang ngồi ở bàn ăn, vô tình biết được hình như Úc Hoàn có thích một ai đó, cho nên gặng hỏi rất hăng hái. Khi ấy, Úc Hoàn nhìn anh bằng ánh mắt như thế.

Sau đó... sau đó Úc Hoàn hôn anh, nói thích anh.

Nguyễn Thu Bình cảm thấy trái tim mình bỗng nảy lên vài lần, có một loại dự cảm bất thường tự dưng xuất hiện.

... Không thể đâu đúng chứ.

Không thể nào, Úc Hoàn đã uống ba chén nước Quên Tình rồi, không thể nào lại thích anh được.

Lúc còn ở nhân gian, Úc Hoàn thích anh là do tính cách người phàm vốn không được kiên định, dễ nảy sinh tình cảm. Với cả từ cái năm Úc Hoàn năm tuổi và gặp được anh, năm này qua năm khác chờ anh, cũng coi là do lâu ngày sống chung và chờ đợi nên mới sinh tình.

Nhưng mà thần May Mắn thì vì lí do gì chứ?

Vì giữa hai người bọn anh có tổng cộng vài lần gặp mặt à? Vì hai người không quen biết nhau, nhưng lại bị phiến đá hôn nhân trói buộc ở cùng nhau à?

Nguyễn Thu Bình bị dọa đến mức sau lưng toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay anh cũng ướt nhẹp. Lòng bàn tay đang toát mồ hôi ấy làm cho anh nhận thức được rằng bây giờ anh đang đan tay với Úc Hoàn, cho nên anh bèn lập tức buông tay hắn ra, lùi về sau vài bước theo bản năng.

Tay trái của Úc Hoàn bỗng trở nên vắng vẻ, hắn vô thức nâng tay bắt lấy, nhưng chỉ bắt được không khí.

Ánh mắt Úc Hoàn hiện lên một chút ảm đảm. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, trong đôi mắt hắn đã không còn bất kì cảm xúc gì. Úc Hoàn lại trở về dáng vẻ thanh lãnh nhàn nhạt như trước kia: "Tháng sau Nguyễn Nguyễn và tôi sẽ kết đôi làm bạn lữ, lúc đó đã trở thành người một nhà, tôi đối xử tốt với em cũng là đều nên làm."

Nguyễn Thu Bình dè dặt hỏi thử: "Nhưng mà cuộc hôn nhân của chúng ta chẳng qua là do phiến đá hôn nhân ràng buộc, cậu cũng tình nguyện nghe theo số mệnh ông trời sắp đặt hay sao? Cậu cũng không phải là không chịu nổi mấy tia sét đó."

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ