Chương 66

326 45 3
                                    

"Sao thế anh?"

Nguyễn Thu Bình thắt lại hàng cúc áo đã bị cởi ra một nửa, đi xuống giường nhìn Úc Hoàn, lo lắng hỏi: "Anh lại nghĩ đến chuyện gì rồi?"

Úc Hoàn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thu Bình, bỗng nhớ tới hình ảnh cuối cùng trong kí ức, hình như Nguyễn Thu Bình đang nằm dưới hắn cũng mang một gương mặt không hiểu gì khi nghe thấy câu nói kia của hắn.

"Nguyễn Nguyễn" - Úc Hoàn giang tay ôm lấy Nguyễn Thu Bình, nói nhỏ - "Không có gì, chỉ là tự dưng anh bỗng cảm thấy, có lẽ kiếp khổ mà anh phải chịu dưới nhân gian do không ít hiểu lầm gây nên."

"Hiểu lầm?"

"Ừm." - Úc Hoàn siết chặt tay - "Giống với loại hiểu lầm Nguyễn Nguyễn không yêu anh."

Nguyễn Thu Bình chớp mắt, cũng không hỏi tiếp nữa mà chỉ nói: "Là hiểu lầm thôi thì tốt rồi."

Úc Hoàn ôm Nguyễn Thu Bình lên giường, nhét anh vào trong lòng hắn, bỗng dưng khẽ cười.

"Anh cười gì đó?" - Nguyễn Thu Bình chọc chọc ngực hắn.

Hai tay Úc Hoàn ôm trọn lấy Nguyễn Thu Bình, bao bọc anh kĩ càng trong lòng mình. Hắn nhẹ nhàng cọ môi lên mái tóc đen của anh, nở nụ cười trầm ấm: "Không có gì, chỉ là cuối cùng anh cũng cảm thấy Nguyễn Nguyễn là của anh."

Úc Hoàn hơi nới lỏng tay, cúi thấp đầu để cọ chóp mũi mình lên chóp mũi anh. Từ khóe mắt đến chân mày đều toát lên ý cười, đôi mắt đen nhánh mềm mại sáng lên như phản chiếu ngàn tia sáng: "... Thì ra từ đầu đến cuối Nguyễn Nguyễn đều là của anh, hoàn toàn, hoàn toàn thuộc về anh."

Úc Hoàn nhắm mắt lại, trao cho Nguyễn Thu Bình nụ hôn triền miên rồi tiếp tục hoàn thành việc mà mình vẫn chưa làm xong.

......

"Sắp làm xong canh Nhớ Tình rồi đúng không?" - Nguyễn Thu Bình đi đi lại lại trong hang động, dường như đang khá sốt ruột lo lắng.

Úc Hoàn đặt cọ xuống, cười nói: "Người sắp khôi phục trí nhớ là anh, sao Nguyễn Nguyễn lại còn lo lắng hơn cả anh thế."

Nguyễn Thu Bình ngồi xuống đối diện với Úc Hoàn, đặt kính giao lưu trên bàn, chỉ cho hắn xem: "Tất nhiên là lo rồi. Em đọc với đi hỏi này nọ trên kính giao lưu, không thấy có ai có kinh nghiệm tự kể lại, mà chỉ đọc được một vài lời đồn. Nghe bảo có một vị tiên uống canh Nhớ Tình xong thì bị điên, chỉ nhớ rằng mình là người phàm, không có tí kí ức gì của thần tiên cả... Còn có người đồn là trước kia có một vị tiên uống xong thì sốt cao không khỏi, hôn mê sâu nửa năm mới tỉnh..."

Úc Hoàn nâng tay xoa quầng thâm mắt của Nguyễn Thu Bình, nói: "Nguyễn Nguyễn lo chuyện này đến mất ngủ cả đêm qua. Nếu bây giờ em vẫn thấy sốt ruột, hay là anh để Nguyễn Nguyễn nằm ngủ, sau khi canh Nhớ Tình được làm xong thì anh sẽ gọi Nguyễn Nguyễn dậy nhé?"

"Không được." - Nguyễn Thu Bình vội vã lắc đầu - "Em muốn ở đây đợi cùng anh."

Nguyễn Thu Bình chau mày nhìn kính giao lưu một lúc lâu, sau đó nói: "Trên này còn có người nói, sau khi con trai dì của Tiên Tôn nhà mình uống canh Nhớ Tình xong thì không xảy ra chuyện gì, nằm ngủ nửa tiếng là tỉnh rồi. Người ta bảo còn phải dựa vào vận may..."

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ