Chương 45

1.2K 130 13
                                    

Mưa rơi xối xả làm xung quanh tràn ngập trong những tiếng ầm ĩ, từng giọt mưa lớn rơi xuống hố bùn. Hố bùn tích tụ nước bên trong, sau đó tiếp tục thu nạp những hạt mưa tiếp theo, mặt nước nhẹ nhàng chuyển động như nhảy múa.

Nguyễn Thu Bình nhìn Úc Hoàn đang nở nụ cười với mình, bỗng dưng cảm thấy tốc độ của cả thế giới cũng đang chậm lại. Ngay cả tâm trạng gấp gáp không khác gì cơn mưa như thác đổ này cũng dần dần ổn định.

Anh lau những giọt nước còn bám trên mặt mình, chậm rãi bước đến trước mặt Úc Hoàn rồi nói: "... Tôi trồng cây táo này, nhưng nó không phải của tôi."

Úc Hoàn đang hơi thắc mắc về ý nghĩa những lời này, nhưng khi Nguyễn Thu Bình đến gần mình, hắn lại thấy rõ sự chật vật của anh. Nguyễn Thu Bình không che ô, không dùng thuật chống nước. Đã thế, sau lưng anh dính toàn bùn nhão, có vẻ như đã ngã xuống đất... Thậm chí bả vai còn đang chảy máu, mà vết máu kia còn khiến một mảng áo của anh cháy đen.

Úc Hoàn che ô cho anh, kéo cổ tay anh lại rồi nói bằng một giọng điệu trầm trầm: "Em bị thương rồi."

Nguyễn Thu Bình quay đầu nhìn bả vai mình, thờ ơ nói: "Không sao, thương nhẹ thôi."

Nói xong, anh cựa tay mình ra khỏi tay Úc Hoàn, bước vào mảng trời tràn ngập ánh nắng đang bao quanh cây táo kia. Nguyễn Thu Bình đưa tay ra, cẩn thận chạm vào chiếc lá non trên cây táo. Mảng trời mà Úc Hoàn sử dụng phép thuật để thi triển rất nhỏ. Mặc dù Nguyễn Thu Bình có thể đi vào, nhưng nửa người phía sau của anh vẫn thừa ra bên ngoài, nước mưa rơi lộp độp xuống bả vai anh.

Úc Hoàn hơi nhíu mày, nhẹ nhàng vẽ một ký hiệu lên không trung. Phạm vi có ánh mặt trời bao phủ đột nhiên rộng ra gấp ba, bốn lần, hoàn toàn bao quanh cơ thể của Nguyễn Thu Bình.

Nguyễn Thu Bình ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời trên đầu mình toàn là màu xanh, thậm chí còn có cả gió thổi nhẹ qua, tiếng chim hót và hương thơm của hoa cỏ... Cảnh tượng này giống như là chốn bồng lai tiên cảnh sở hữu thời gian và không gian dị thường.

"Thần kỳ thật..." - Anh vô thức cảm thán.

Ngay sau đó, những luồng sáng vàng bao bọc lấy cơ thể của Nguyễn Thu Bình. Anh chỉ cảm thấy cả người mình, từ trên xuống dưới đều ấm áp và thoải mái. Khoảnh khắc ánh sáng chầm chậm tan đi, toàn thân anh trở nên vừa sạch sẽ, vừa có cảm giác mềm mại.

Úc Hoàn sử dụng phép sạch sẽ cho anh. Thật ra thì anh cũng biết dùng phép thuật này, chỉ là không làm sạch được như Úc Hoàn thôi.

Còn chưa kịp nói cảm ơn với Úc Hoàn, Nguyễn Thu Bình đã thấy hắn bỏ ô trong tay ra, cũng bước vào mảng trời có nắng với anh. Hắn hạ thấp giọng: "Vết thương trên bả vai em còn chưa được xử lý, tôi có thể nhìn qua một chút không?"

Nguyễn Thu Bình sờ bả vai của mình rồi nói: "Không cẩn thận bị va vào thôi, thật sự không nghiêm trọng đâu. Tự tôi có thể xử lý được."

Dường như sợ Úc Hoàn sẽ thật sự xem xét vết thương và chữa trị cho mình, Nguyễn Thu Bình dùng phép chữa trị lên bả vai một cách vội vàng và qua loa. Sau đó anh nói: "Cậu nhìn đi, ổn rồi này."

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ