Chương 35

1K 114 2
                                    

Cảnh Dương nhìn Nguyễn Thu Bình bằng vẻ mặt khó hiểu: "... Nguyễn Thu Bình, cậu mặc ngược áo khoác kìa."

Nguyễn Thu Bình: "......"

Nguyễn Thu Bình mắng thầm Úc Hoàn ít nhất cũng phải một trăm lẻ tám lần rồi mới chậm rãi mở miệng: "... Tôi cố tình đấy. Bây giờ mặc áo khoác ngược đang là xu hướng."

Chờ cho đến khi được tháo vòng tay ra, Nguyễn Thu Bình vội vàng trốn sau một cái cây.

"Cậu đâu rồi?" - Cảnh Dương cũng đi theo sau.

Đúng lúc Nguyễn Thu Bình đang nghĩ làm thế nào để bảo Cảnh Dương đi trước, Thần Hải bỗng chạy tới bắt chuyện với cậu. Nguyễn Thu Bình trốn sau thân cây thở phào nhẹ nhõm. Anh dùng phép thuật xử lý hết dấu vết mà Úc Hoàn để lại trên người mình, cũng tiện tay thay một bộ quần áo mới.

Sau khi Nguyễn Thu Bình đi ra khỏi chỗ trốn, mặc dù trong người vẫn chưa lành lặn lại, nhưng ít ra nhìn vẻ ngoài đã sảng khoái hơn rất nhiều.

Lúc cúi đầu sửa lại ống tay áo, anh bỗng nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải của mình. Nguyễn Thu Bình nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn, chần chừ một lúc nhưng vẫn không tháo nó ra.

......

"Thu Bình, sao hôm nay mặt mũi trông mệt mỏi thế?" - Nguyễn Thịnh Phong nhíu mày, đưa cho anh một quả Linh Lực - "Nhanh ăn quả Linh Lực đi, tăng cường khí lực."

Nguyễn Thu Bình cầm lấy quả Linh Lực, cười nói: "Con cảm ơn."

Hạ Phù Thủ đang ngồi đan áo len cho Nguyễn Đông Đông nhìn Nguyễn Thu Bình, động tác tay bỗng dừng lại: "Sao anh lại đeo nhẫn trên tay?"

Nguyễn Thu Bình nhìn chiếc nhẫn trên tay mình: "Không vì sao hết, con đeo chơi chơi."

Hạ Phù Thủy cúi đầu tiếp tục đan áo, nhàn nhạt nói: "Bây giờ anh là người đã có hôn ước, không thể đeo nhẫn lung tung được, tháo ra đi."

Nguyễn Thu Bình nghĩ, anh đâu chỉ đeo nhẫn lung tung, anh còn làm đám cưới lung tung luôn kìa. Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, anh vẫn cúi đầu ngoan ngoãn nói "vâng", sau đó tháo chiếc nhẫn ra rồi cất nó vào trong túi Càn Khôn.

"Bố, mẹ, con đi luyện công, chắc hôm nay sẽ về muộn. Cả nhà không cần đợi con đâu nhé."

"Ừ ừ được rồi! Mau đi đi, luyện công cho tốt. Cứ theo tiến triển hiện tại của con trai bố thì ngày phong thần cũng không xa nữa rồi!" - Nguyễn Thịnh Phong vui vẻ nói.

Đôi mắt Nguyễn Thu Bình cong cong, anh nói: "Cảm ơn bố đã động viên."

......

Nguyễn Thu Bình đi ra sân, nhìn một cái đã thấy Nguyễn Đông Đông đang ngồi xổm dưới gốc cây nhặt lá rụng. Anh nở nụ cười rồi gọi cô bé: "Đông Đông!"

Nguyễn Đông Đông quay đầu lại ngay lập tức, sau khi nhìn thấy Nguyễn Thu Bình, cô bé nhanh chóng cười thật tươi, cầm mấy chiếc lá đã rụng, phấn khởi chạy tới. Cô bé chạy ra trước mặt anh, cúi đầu nghiêm túc chọn ra một chiếc lá đỏ đẹp nhất rồi đưa nó cho Nguyễn Thu Bình. Giọng nói non nớt ngọt ngào của cô bé vang lên: "Anh! Cho anh nè!"

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ