Chương 44

1.1K 116 4
                                    

Ngay khoảnh khắc thần May Mắn đang dè dặt, cẩn thận dang hai tay để ôm lại Nguyễn Thu Bình, anh bỗng buông lỏng tay mình ra. Đôi tay của thần May Mắn lúng túng căng cứng giữa không trung trong một giây, sau đó lại lặng lẽ thả xuống.

Cảm xúc của Nguyễn Thu Bình dần dần ổn định lại. Sau khi buông hai tay đã ôm thần May Mắn, anh lại lùi về phía sau vài bước.

Thần May Mắn không còn kí ức khi còn là người phàm, cho nên bây giờ Nguyễn Thu Bình cũng không biết nên làm gì. Anh không có cách nào nói xin lỗi với Úc Hoàn, không có cách nào nói em vất vả rồi, cũng không có cách nào hỏi Úc Hoàn rằng, anh phải làm gì thì mới có thể khiến em thật sự hạnh phúc?

Thậm chí chỉ mỗi việc kìm lòng không nổi mà ôm Úc Hoàn một chút, anh cũng phải vắt hết cả óc để giải thích nguyên nhân cho cái ôm đó. Thế nhưng Nguyễn Thu Bình cảm thấy, cho dù anh có nói gì thì cũng không thể giải thích cho cái ôm bất thình lình xuất hiện này được.

Bỗng dưng bị ôm bởi người mà mình mới gặp hai lần... chắc hẳn thần May Mắn sẽ cảm thấy khó hiểu.

Nguyễn Thu Bình cúi đầu rồi nói: "Tôi... Tôi rất xui xẻo. Ôm cậu là vì… muốn dính vận may của cậu. Với cả vốn dĩ cậu cũng tự tiện nắm tay tôi đó, tôi ôm cậu rồi thì coi như chúng ta hòa nhau."

Giọng nói của Nguyễn Thu Bình ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức không còn tí sức thuyết phục nào.

Thần May Mắn chợt nở nụ cười. Gương mặt hắn giãn ra, giọng nói dịu dàng như làn gió ấm áp: "Em là chồng chưa cưới của tôi, không cần phải giải thích khi em ôm tôi."

Nguyễn Thu Bình im lặng một lúc, bỗng dưng nói nhỏ: "... Cậu thích ứng với thân phận này nhanh thật."

Ước chừng chỉ bởi hai hàng chữ trên phiến đá hôn nhân mà đã thật sự đối xử với anh như chồng chưa cưới. Rõ ràng mới gặp nhau hai lần, không hề có một chút cơ sở tình cảm nào trước đó. Bây giờ người được khắc tên trên phiến đá là Nguyễn Thu Bình, nếu là người khác, có phải thần May Mắn cũng...

"Nguyễn Nguyễn nói gì thế?" - Hình như Úc Hoàn không nghe rõ.

Lời nói của Úc Hoàn cắt đứt mạch suy nghĩ của Nguyễn Thu Bình. Anh ngẩn người, ngẩng đầu lên hỏi: "... Cậu gọi tôi là gì?"

"Nguyễn Nguyễn, có thể không? Dù sao dựa vào quan hệ bây giờ của chúng ta, nếu tôi vẫn gọi tên em thì cũng quá xa lạ rồi." - Úc Hoàn cười nói.

Nguyễn Thu Bình chớp mắt, nói nhỏ một từ "Được.". Trong hơn hai trăm năm, chỉ có hai người gọi anh như thế. Một người là Úc Hoàn dưới trần gian, một người là Úc Hoàn trên bầu trời... Cả hai đều là một người.

Nguyễn Thu Bình thấy yên tâm hơn. Anh nhìn thần May Mắn xa lạ, tràn đầy tiên khí, được người người tán tụng, người người kính trọng và ngưỡng mộ trước mặt mình, bỗng thấy dáng vẻ của Úc Hoàn người phàm đang khảm từng lớp lên cơ thể của hắn.

Cho dù Úc Hoàn có trở thành thân phận gì, hắn luôn luôn là Úc Hoàn mà anh biết. Việc mà anh cần làm lúc này chính là nhanh chóng đi tìm Sen ngàn năm, rồi ngay lập tức làm xong canh Nhớ Tình. Sau đó khiến Úc Hoàn trở nên... trở nên hoàn chỉnh hơn một chút.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ