Chương 46

1.3K 114 24
                                    

Nguyễn Thu Bình: "......"

Tức thật đấy.

Vì là thần May Mắn nên thích làm gì thì làm hả?

Ghen tị quá.

Úc Hoàn nhìn gò má Nguyễn Thu Bình, đôi môi cong lên nhè nhẹ. Có lẽ, Nguyễn Nguyễn đã không còn ghét hắn như trước kia nữa rồi.

Nguyễn Thu Bình để chú chim Thanh Canh trên tay mình đậu lên giá đỡ, đứng bên cạnh bàn của Úc Hoàn: "Cậu đang chuẩn bị viết gì thế?"

"Bùa may mắn thì cho em, bùa đuổi xui cho người nhà của em."

Nguyễn Thu Bình vui vẻ nói: "Vậy cậu viết thêm cho bạn của tôi một lá đi. Cảnh Dương với Thần Hải ấy, bùa các cậu ấy cũng sắp mất hiệu lực rồi."

"Ừm."

"À này, cậu đã gặp được Cảnh Thiểm Thiểm chưa? Em ấy là em gái của Cảnh Dương, hôm nay còn chạy đến chỗ cậu để xin bùa đuổi xui đó."

Úc Hoàn lắc đầu rồi nói: "Sau khi nghe được chuyện phía Tây có mưa to thì tôi đã lập tức đến xem tình trạng của cây táo rồi, không nhìn thấy cô bé đó."

"Thế thì cậu viết cho cô bé... Cảnh Thiểm Thiểm ấy, một lá bùa đuổi xui nhé."

Động tác tay của Úc Hoàn ngừng lại, hắn ngẩng đầu lên: "Cảnh Thiểm Thiểm... là cô gái ngồi cạnh em gái em trong buổi lễ phong thần phải không?"

Nguyễn Thu Bình hơi bất ngờ: "Sao cậu biết? Cậu quen em ấy à?"

Úc Hoàn: "Nhà họ Cảnh rất gần nhà tôi, tôi có nhìn thấy cô bé đó mấy lần... Nguyễn Nguyễn thân với cô bé đó à?"

"Không thân, hôm nay tôi mới gặp. Sao vậy?"

"Không có gì." - Úc Hoàn cười nhẹ một tiếng, tiếp tục cúi đầu viết bùa.

"Khi viết những lá bùa như thế này, linh lực của cậu sẽ bị tiêu hao đúng không?" - Nguyễn Thu Bình hỏi.

Nếu như phải tốn quá nhiều linh lực, thì anh không muốn Úc Hoàn viết nhiều như vậy nữa.

Úc Hoàn lắc đầu: "Những lá bùa đơn giản như thế này sẽ không tốn quá nhiều linh lực, nhưng bùa may mắn tối thượng có lẽ sẽ hơi khó khăn hơn một chút. Cho nên tôi có thể viết xong những loại bùa khác cho em trong hôm nay, còn bùa may mắn tối thượng thì phải mất một khoảng thời gian ngắn nữa mới đưa cho em được."

Úc Hoàn dừng lại một lát, hơi nhíu mày rồi tiếp lời: "Trước kia tôi có viết một lá bùa may mắn tối thượng, luôn cất trong nhà nhưng bỗng dưng lại không tìm được."

Nguyễn Thu Bình im lặng một lúc, sau đó trả lời: "... Hình như tôi biết lá bùa đó ở đâu."

Úc Hoàn: "?"

Nguyễn Thu Bình vừa tìm lá bùa kia trong túi Càn Khôn vừa nói: "Lúc mẹ cậu đưa sính lễ đến nhà tôi, bác cho tôi một lá bùa may mắn tối thượng. Tôi còn tưởng cậu biết rồi cơ."

Gương mặt của Úc Hoàn mang vẻ khó hiểu: "... Mẹ tôi cho em?"

"Đúng vậy. Có vấn đề gì hả?"

"Nguyễn Nguyễn... Em từng nhìn kỹ lá bùa đó chưa?"

"Có nhìn qua đó, hoa văn trên bề mặt được vẽ khéo léo cực kỳ. Sao thế, chẳng lẽ nó còn cất giấu bí mật nào à?"

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ