Khép lại cánh cửa , Vương Nhất Bác thả người nằm dài trên chiếc giường lạnh lẽo của khách sạn .
Đã mấy ngày rồi cậu thèm hơi ấm căn nhà nhỏ .
Đã một năm rồi cậu nhớ hương vị quê nhà Lạc Dương .
Cũng thật lâu rồi Vương Nhất Bác không có một khoảng thời gian tĩnh lặng để suy ngẫm về góc nhỏ của riêng mình . Thời gian để cậu hồi tưởng lại đoạn ký ức ngắn ngủi của tuổi thơ .
Quá khứ trôi chạy qua tâm trí như một thước phim quay chậm . Hình ảnh cậu bé tuổi mới lên chín lên mười , còn bên cha mẹ và sống trong bảo bọc của gia đình .
Bây giờ đột nhiên lại thương nhớ vô cùng vòng tay của song thân phụ mẫu . Muốn được ăn những món mẹ nấu , muốn được nghe ba dạy dỗ khuyên răn đạo lý làm người .
Lại chợt nhớ đến cây roi mây ba Vương vẫn hay cài nơi góc cửa .
Thanh âm cùng vẻ mặt nghiêm khắc thoáng hiện lên trong trí nhớ Vương Nhất Bác." Con mà thử nói dối ta thêm lần nữa xem, lúc đấy không chỉ đánh nát mông con , ta còn có thể đánh gãy hai cái chân con ra ".
Nghĩ đến những chuyện thời thơ ấu ấy , Vương Nhất Bác bật cười, trong nụ cười in dấu khắc khoải nỗi nhớ mong .
Trong gia đình luôn có một người cha nghiêm khắc để con cái không bao giờ đi lầm đường lạc lối.
Luôn có một người mẹ dịu dàng bao bọc để dỗ dành và dạy con cách tạo ra một trái tim đầy đủ sự ấm áp, lương thiện, bao dung .
Cậu tự hào khi được làm con của ba mẹ . Được ba mẹ Vương hết lòng ủng hộ những ước mơ và đam mê của mình .
Nhắm mắt dưỡng thần ít phút , Vương Nhất Bác liền chìm trong giấc mộng ngọt ngào .
Khép lại một ngày dài mệt mỏi . Có một vầng nguyệt quang kiên trì tỏa sáng ..
.Ngày thi đua đã đến .
Vương Nhất Bác đã mong chờ hai năm trời , rốt cuộc đã đến rồi .
Hai năm trước cậu từng thất bại một lần , từng có suy nghĩ muốn từ bỏ . Nhưng niềm đam mê len lỏi trong từng tế bào máu đã thôi thúc cậu quyết tâm tiếp tục.
Và hôm nay , trên đường đua lại xuất hiện tracer 85 .
Băng rôn xanh mang tên Vương Nhất Bác hôm nay ngập cả một khoảng trời.
Khán giả và các fans reo hò gọi tên cậu .
Phải công nhận là từ khi cậu bạo hồng thì fans đông gấp mấy lần so với năm đó. Lượng fans đông đảo , âm thanh cổ vũ dường như lấn át hết cả những tay đua khác.
Trận đấu hôm nay Vương Nhất Bác được tiếp sức thật nhiều , nhiệt huyết sôi sục trong người thanh niên trẻ.Phía trong hậu trường đua , Vương Nhất Bác đang ngồi thư giãn ít phút để chuẩn bị .
Lúc này Tiêu Chiến lại gửi tin nhắn thoại đến ." Có một tình yêu ở phía cuối con đường đợi em . Tiến lên nào Sư Tử con ! "
Vương Nhất Bác rộn ràng trong lòng, cẩn trọng đặt một nụ hôn lên mặt sợi dây chuyền anh tặng.Cậu như càng thêm nguồn năng lượng phi thường để mạnh mẽ tự tin lao mình lên phía trước.
Phút đồng hồ đã điểm.
Tiếng động cơ oai hùng của chiếc môtô vang lên .
Vương Nhất Bác trong lòng rạo rực , ngọn lửa chiến thắng đang cháy hừng hực từ tận trái tim tracer mang số 85 .
Tất cả đã sẵn sàng , lớp kính mũ bảo hiểm cũng không che giấu nổi ánh mắt sắc bén tinh anh Vương Nhất Bác đang hướng về vạch đích cuối cùng của chặng đường .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic BJYX ] VƯỜN HOA CẢI NĂM ẤY GẶP ANH
FanfictionFanfiction Hiện đại , giới giải trí Cbiz Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Truyện Đã Hoàn ( bản mới ) By : Phương Ruby