Phiên ngoại 3

143 5 3
                                    

Khi hai ta về già

[ Nhật ký Quy Quy ]

Nhật ký của chú rùa nhỏ - Thế hệ BXG đời sau

" ... Tôi chỉ là một chàng thanh niên mới 20 tuổi đầu, vào thứ bảy mỗi tuần đều thích đến đài truyền hình Hồ Nam để xem chương trình < Ký ức và tri kỷ >, là một chương trình mà rất nhiều người gửi gắm những ký ức, những tâm sự của mình lên đây để nói với người bạn đời, người tri kỷ của mình. Mỗi một tuần tôi đều được nghe một câu chuyện khác nhau, có người ở xa thì nhờ chương trình giãi bày tâm sự, hoặc cũng có những cặp vợ chồng vì lỡ làng xa cách mà nhờ chương trình tạo cho họ những đoạn ký ức thời tươi đẹp nhất để làm cầu nối gắn kết lại, hay cũng có thể là những ông cụ bà cụ lên chương trình vì để ôn lại một thời thanh xuân của họ, ...v...v...
Nói chung tôi lần nào đến xem cũng đều xúc động và càng trân trọng gia đình mình hơn, yêu thương cha mẹ và ông bà hơn.
Cũng chẳng nhớ rõ là chương trình này có từ bao giờ, chỉ nhớ rằng lúc còn học tiểu học tôi đã được theo chân mẹ đến đây, vì mẹ nói trong chương trình có các chú MC mà mẹ rất thích. Cho đến hiện tại vẫn vậy. Hai mẹ con tôi vẫn thường xuyên đến đài Hồ Nam để xem.
Hôm nay mẹ nói chương trình ra số đặc biệt, sống chết gì mẹ cũng phải đến xem, cho dù đang sốt 38 độ mẹ cũng gắng xuống giường để đến xem < Ký ức và tri kỷ >.
Tôi bảo sao mẹ cứ cố chấp thế, tôi đi xem về có thể kể cho mẹ nghe mà, dù sao thì chương trình cũng sẽ còn phát trên tivi mà ... Nhưng mẹ gạt đi, mẹ nói nó không giống, số đặc biệt này mẹ càng phải được đến xem. Tôi gặng hỏi thì mẹ nước mắt ngắn dài nói :

" Lần này là cậu ấy trực tiếp nói về câu chuyện của mình. Là cậu ấy sẽ chính miệng nói ..., mẹ đã chờ đợi bao nhiêu năm nay, rốt cuộc hôm nay cậu ấy cũng sẽ nói... "

Thấy mẹ như vậy tôi cũng đành bất lực chiều theo ý bà. Vì tôi hiểu người mà mẹ thần tượng bao lâu nay là chú MC Nhất Bác.

...

Một giờ sau, tôi và mẹ đã yên vị trong hàng ghế đầu tiên. Hướng mắt lên sân khấu quen thuộc.
Tôi nhìn xung quanh, bỗng nhận ra sao khán đài đông nghịt đến thế, khác hẳn mọi lần. Rồi khi quan sát kỹ thì tôi thấy bọn họ rất nhiều người chung một loại biểu cảm, bọn họ giống như mẹ tôi, nửa phần hồi hộp mong chờ, nửa phần như càng xót xa xúc động. Không một ai nói lời nào cả.
Cho đến khi chương trình bắt đầu, các MC lần lượt đi ra làm nhiệm vụ của họ. Chỉ duy nhất MC Nhất Bác không thấy đâu.
Tôi lại bắt đầu quan sát trên gương mặt mẹ mình, bà ấy vẫn là duy trì sự mong chờ, ánh mắt không rời khỏi sân khấu, bên trong như còn long lanh chút lệ nhòa. Nhìn mẹ một lát tôi không nhịn được mà thấp giọng hỏi :

" Hôm nay không có chú Nhất Bác sao mẹ ? "

Mẹ tôi vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu, khẽ đáp lại :

" Có chứ. Chú ấy sẽ ra ngay thôi ... Đem theo cả bạn của chú ấy ... "

Tôi nghe xong cũng không hỏi gì nữa. Cũng yên lặng hướng mắt lên sân khấu.
Như thường lệ, phần đầu chương trình sẽ trình chiếu một đoạn video dài khoảng 10 phút về nhân vật chính, nội dung video là những hình ảnh kỷ niệm của nhân vật. Sau đó sẽ là một đoạn Nhật Ký mà chính nhân vật tham gia sẽ tự mình trình bày lên, có hình ảnh hoặc video đi kèm. Đều là những phần vô cùng xúc động, lấy hết nước mắt người xem.
Hôm nay số đặc biệt cũng không ngoại lệ.
Khi đoạn video bắt đầu trên màn hình lớn, tôi đã quay sang nhìn mẹ, quả nhiên bà ấy cứ thế lặng lẽ rơi nước mắt. Kiểu rơi lệ mà tôi chưa thấy bao giờ. Giây phút này tôi cảm thấy bà ấy thật yếu đuối, cũng tựa như nước mắt từ lúc sinh ra đến bây giờ bà ấy mới tuôn ra hết vậy.
Tôi còn nhớ khi ấy trên màn hình lớn là hình ảnh nhạc phim Trần Tình Lệnh, bộ phim mà tôi thường hay thấy mẹ tôi xem trên chiếc laptop cũ. Mẹ bảo phim này mẹ lưu lại trong bộ nhớ, cấm không cho ai đụng đến, laptop có đem sửa thì nhất quyết phải giữ được phim. Sau đó là chiếu một loạt những hình ảnh của hai chàng trai, tôi thật dễ dàng nhận ra họ vì hình ảnh họ treo đầy trong nhà tôi.
Chính là idol của mẹ tôi : Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến.
Tôi tiếp tục nhìn lên sân khấu, những bức ảnh đời thường của hai minh tinh thịnh thế một thời , trông hai người thật vui vẻ, cũng thật đẹp đôi. Sau đó là thanh âm quen thuộc của MC Nhất Bác cất lên. Nhưng lần này, thanh âm ấy là vạn phần ấm áp, trong từng câu chữ như chất chứa cả những xúc cảm đọng lại như chưa bao giờ được thể hiện ra ...

[ Fanfic BJYX ] VƯỜN HOA CẢI NĂM ẤY GẶP ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ