Chương 4 : Những buổi diễn tập đầu tiên

252 13 1
                                    


Bình thường thì mỗi khi đi làm , Vương Nhất Bác đều chạy giờ theo lịch.
Có trợ lí đi theo phụ giúp cậu sắp xếp.
Nhưng hôm nay , cậu một mình đi gia nhập đoàn phim từ rất sớm.
Trong lúc chờ đợi tại sân bay, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại cúi đầu chăm chú xem quyển kịch bản trên tay.
Tâm tình thực vui vẻ.
Nét mặt rạng rỡ, phấn khích như thể đây là lần đầu tiên cậu nhóc được đi đóng phim vậy.

...

Phim trường Hoành Điếm những ngày đầu mùa hạ ...

Sáng sớm Thượng Đế đã rọi xuống nhân gian những tia nắng gay gắt, rồi buổi chiều thì " ngài " bất chợt lại hứng thú đổ xuống những trận mưa rào, nơi nơi cỏ cây ẩm ướt.

Dàn diễn viên cùng đến Hoành Điếm để học kịch bản và thành lập một khóa vận động. Chuẩn bị tốt cho việc khởi quay Trần Tình Lệnh.

Vương Nhất Bác đến sớm trước tiên, cậu bước vào phòng tập khi mới chỉ lác đác mấy người, chào hỏi mọi người xong rồi cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi một góc xem kịch bản.
Lát sau Lưu Hải Khoan đi đến.
Trong phim , Lưu Hải Khoan vào vai Lam Hy Thần , huynh trưởng của Lam Vong Cơ . Anh ấy chủ động đến bắt chuyện với Vương Nhất Bác :

- Hello ! Anh là Hải Khoan. Em chính là Vương Nhất Bác ?

Cậu nhỏ mỉm cười , bắt tay chào xã giao.
Lưu Hải Khoan liếc nhìn một chút quyển kịch bản trên tay cậu rồi nói :

- Nhân vật của em vô cùng ít thoại nhỉ ...

- Vâng ! Rất ít thoại . Trái ngược hoàn toàn với nhân vật Ngụy Vô Tiện.

- Vậy em là đang đọc luôn thoại của cậu ấy sao ? ... Ngụy Vô Tiện ấy ...

- Phải , phải ... Em đọc để dễ cảm nhận hơn . Dù gì ... Bọn em vẫn là hỗ trợ nhau ...

- Phải, bọn em là song nam chủ mà.

Hai người làm quen, lúng túng nói với nhau được ít câu thì lúc này một nhóm diễn viên khác đi vào.
Trong đoàn người Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận ra anh.
Cùng lúc Tiêu Chiến cũng vừa chạm ánh mắt với cậu.
Mọi người bắt đầu làm quen nhau. Chia ra từng nhóm để cùng nhau học kịch bản , diễn tập.

Nhóm của cậu bao gồm :  Lưu Hải Khoan  , Uông Trác Thành , Vu Bân , Tuyên Lộ , anh và cậu.

Phút giây nhìn thấy anh , cậu đã vui đến nhường nào , chính cậu cũng không kiểm soát nổi tâm tình mình. Trong đáy mắt đều hiện hữu vẻ phấn khích yêu thích.
Vương Nhất Bác ngồi một góc lặng lẽ quan sát Tiêu Chiến , trông thấy anh khá ngại ngùng với nhóm.
Có lẽ do mọi người đều là lần đầu tiên gặp mặt.

...

Giờ trưa , cả đoàn cùng đi ăn cơm.
Nhóm của cậu ngồi chung một bàn. Nhưng tuyệt nhiên cả anh và cậu chưa nói với nhau câu gì ngoại trừ lời chào ban đầu.
Vương Nhất Bác cậu cũng rất kiệm lời với những người khác , cả buổi sáng chỉ chăm chú lên quyển kịch bản.
Cũng cả buổi sáng , tâm trí cậu đã đặt lên người của anh hết rồi , hỏi sao cậu không chủ động giao tiếp với người khác.
Đôi khi ngước nhìn, cả hai đều bắt gặp ánh mắt ngại ngùng hướng về phía đối phương.
Rõ ràng đang rất muốn đến bên cạnh để bắt chuyện với nhau, nhưng cứ có thứ xúc cảm vô hình nào đó khiến cho hai người không đủ dũng khí tiến đến.
Vương Nhất Bác tự hỏi có phải do cậu biểu hiện quá băng lãnh rồi không ?
Không đâu.
Cậu vì mải mê nghĩ về anh nên mới không bắt chuyện với ai.
Cậu không lạnh lùng.

[ Fanfic BJYX ] VƯỜN HOA CẢI NĂM ẤY GẶP ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ