Chương 36 : Cầu vồng sau mưa

128 3 0
                                    


Ngày tháng cứ trôi đi theo vòng xoay kim đồng hồ không biết mệt mỏi kia .
Thoắt cái lại sắp hết một năm nữa rồi.
Một năm trải qua bao thăng trầm bão tố của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác .
Bây giờ hai người không còn thể hiện tương tác trên mạng xã hội nữa. Cũng đã có thể vô cảm với những lời xì xào bàn tán không ngớt từ dư luận.
Anh và cậu nhận ra giá trị thực sự của một cuộc sống thực, không cần bận tâm đến thế giới ảo trên mạng xã hội.
Thế giới ảo nhưng nỗi đau là thật .
Chẳng có bất cứ ai có thể đo lường được, nhìn thấu được những đau thương khổ cực mà anh và cậu đã trải qua trong năm nay .

" Sang năm 2021 mong rằng anh và em sẽ nhận được nhiều sự dịu dàng chút ".

" Đúng vậy, mong cuộc sống và cả dư luận hãy dịu dàng với bảo bảo của em, hãy rộng lượng với hai chúng ta ".

Giờ đây cho dù mọi chuyện đã lắng xuống , pháp luật cũng đã vào cuộc để lấy lại công đạo cho Tiêu Chiến , nhưng những kẻ ác tâm kia sẽ không bao giờ có thể bù đắp lại vết thương lòng cho anh.
Đêm đã buông xuống thật lâu rồi, ôm cả thế giới của cậu trong vòng tay nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thể chợp mắt vì những hồi ức đau thương ngày tháng kia lại ùa về .
Hình ảnh một bóng dáng gầy mòn, một đôi mắt phượng đã mất đi sự long lanh xinh đẹp vốn có của Tiêu Chiến ngày ấy bỗng dưng chiếm cứ tâm trí Vương Nhất Bác.
Cái ngày mà vầng nguyệt quang của anh đã nhuốm màu ảm đạm, Vương Nhất Bác nhìn bảo bối của cậu tiều tụy đến xót lòng . Hôm ấy đến gặp anh, phải thật lâu cậu mới có thể khe khẽ cất tiếng gọi tên :

" Tiêu Chiến ".

Rồi chạy đến ôm anh siết chặt, kìm nén cả hơi thở của mình chỉ để lắng nghe hô hấp của anh có bình ổn không ? Giây phút đó anh đã tựa hẳn gục trên bờ vai rộng của cậu, phó mặc toàn bộ trọng lượng thân thể dựa vào cậu. Thứ chất lỏng ấm nóng đáng ghét kia cứ thế mà tuôn trào ướt đẫm trên vai Vương Nhất Bác.
Cả hai đều chưa nói với nhau câu gì, mà cũng không cần phải nói gì nữa. Chỉ cần một người đứng vững cho một người tựa vào là đủ.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng Tiêu Chiến, cậu hận chính mình không thể ghánh chịu tổn thương này thay anh.

" Có em ở đây, hãy cứ thoải mái trút bỏ hết cảm xúc trong lòng. Hứa với em đừng cố gắng trôn chặt nó ... "

Tiêu Chiến duy trì im lặng, anh vòng tay ôm lấy cậu bằng tất cả sức lực còn lại sau bao ngày bi thương.
Hàng lông mi dài ướt đẫm khép kín không muốn mở ra nữa. Những ngày qua nó đã quá nặng trĩu để gồng mình.
Vương Nhất Bác đến đã mang theo cái ôm ấm áp và mang theo vầng nguyệt quang thắp sáng nơi bóng tối anh đang thu mình.
Trong căn phòng nhỏ của Tiêu Chiến, hai người cứ như vậy ôm nhau thật lâu. Bỏ mặc hết tất thảy xung quanh mình.
Cánh cửa phòng vẫn chưa kịp khép lại, hình ảnh ấy của hai người đã được mẹ Tiêu thu vào trong đáy mắt. Bà lặng yên đứng đó nhìn, không dám gây ra tiếng động phá vỡ khoảnh khắc này. Đến một lát sau, cảm nhận khóe mắt rưng rưng mẹ Tiêu mới âm thầm quay bước rời khỏi.

" Hai đứa đã chịu nhiều khổ cực rồi . Hy vọng qua những ngày giông bão này các con sẽ nhận được nhiều thiện lành, bình bình an an ".

[ Fanfic BJYX ] VƯỜN HOA CẢI NĂM ẤY GẶP ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ