Phần 2 : Tổn thương và sợ hãi
Vào thời điểm không bận bịu thứ gì khác, Vương Nhất Bác thực sự muốn trốn trong phòng một mình, dưới lớp chăn dày mà gào lên trong bất lực.
Bởi vì cậu biết, Tiêu Chiến khi có chuyện gì đó không vui thì anh sẽ lựa chọn tự giam mình trong thế giới riêng, tự mình chịu đựng cảm giác giày vò khó chịu ấy.
Đối với người xung quanh, anh luôn là một Tiêu Chiến vui vẻ, lạc quan, luôn dịu dàng quan tâm người khác.
Nhưng chẳng ai biết trong tâm anh chôn giấu những mặt trái của hào quang, một mình mạnh mẽ vượt qua tất cả, không muốn làm phiền ai, không muốn ảnh hưởng đến ai.
Chính là như vậy.
Thế nên, sóng gió lần này, cậu sợ anh một mình không gắng gượng nổi. Anh có phải là thần thánh đâu, cũng nào phải là một bức tượng sắt đá.
Anh ấy sẽ tổn thương lắm." Chiến ca, làm ơn liên lạc với em có được không ? Đừng một mình, em vẫn bên cạnh anh không phải sao ? ... Làm ơn, đừng khóa máy có được không ? Em nhớ anh rồi. Thật sự rất nhớ ..."
.
.Trùng Khánh , ...
Vốn tưởng quê nhà sẽ là nơi sóng gió không chạm đến.
Nhưng có nơi đâu có thể ngăn cản được đường truyền internet, nào ai có thể chặn hết những tin tức trên mạng xã hội. Hắc tử và antifan một khi có thời cơ sẽ chẳng dễ dàng gì mà buông tha.
Trận chiến "đẫm máu" trên khắp các nền tảng xã hội Trung Quốc, người hâm mộ, kẻ ghanh ghét đối trọi nhau.
Hình thành một mớ hỗn độn, một trận chiến sinh tử trên mạng xã hội. Nhưng người chịu đựng tổn thương và đau đớn nhất chỉ có chính chủ.
Ở Trùng Khánh, mọi ngõ ngách trên mọi nẻo đường đều rì rầm nhắc đến tên anh. Tin tức xôn xao như thể cả lãnh thổ Trung Hoa này không có tin nào quan trọng bằng, đáng chú ý bằng Tiêu Chiến. Khiến cho cha mẹ họ hàng cùng ghánh chịu tổn thương như anh. Họ là những người thương xót anh hơn bất kì ai khác .
Trước mặt Tiêu Chiến, ba mẹ Tiêu không một ai muốn nhắc đến vấn đề này. Hai người đều hướng tâm tưởng anh đến những điều tích cực .
Đặc biệt là thời điểm này khi ông ngoại vừa mới mất . Nỗi đau chồng chất nỗi đau . Nhưng tương lai phía trước vẫn là con đường rất dài , buồn đau nào cũng không thể đeo mãi trên lưng cả." Cộc ! cộc ! cộc ! "
Tiếng gõ cửa vừa dứt thì mẹ Tiêu đẩy cửa bước vào , trên tay là dĩa bánh ngọt tự tay bà làm , bánh vẫn còn nóng hổi , làn khói đưa hương thơm phức mùi vị quê nhà .
Nhìn anh một lát, mẹ Tiêu nhẹ nhàng cất giọng :" Nếu thấy khó chịu con hãy làm những gì con muốn. Hoặc có thể chia sẻ cùng mẹ. Bất cứ lựa chọn gì hay con quyết định thế nào thì chúng ta đều ủng hộ, chỉ cần là hướng đến tích cực và không hổ thẹn với lòng ".
Tiêu Chiến rời khỏi khung cửa sổ , anh cố gắng vẽ lên nụ cười gượng gạo để làm an lòng mẹ . Hai tay đón lấy mấy cái bánh nhỏ cho vào mồm , ăn đến phồng cả hai má , đôi mắt híp lại .
" Bánh mẹ làm là ngon nhất quả đất này . Lâu lắm rồi con mới được ăn đó ".
" Từ từ thôi Chiến Chiến à . Con ăn ngon là được ". - Mẹ Tiêu vừa nói vừa lo lắng vuốt vuốt trên lưng cục bảo bối của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/298961252-288-k671518.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic BJYX ] VƯỜN HOA CẢI NĂM ẤY GẶP ANH
FanficFanfiction Hiện đại , giới giải trí Cbiz Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Truyện Đã Hoàn ( bản mới ) By : Phương Ruby