" Cún con, em nhắm mắt lại ..."" Anh làm gì vậy ? "
" Em cứ nhắm mắt lại, xòe tay ra nè ..."
Vương Nhất Bác đang định làm theo lời anh, nhưng giữa chừng bỗng khựng lại, cậu nhỏ vội rụt tay về, người cũng nhanh chân lui lại mấy bước ...
" Anh lừa em nữa đúng không ? "
Tiêu Chiến vẫn rất tỏ ra thần thần bí bí , nắm chặt vật trong tay giấu ra sau lưng, miệng không ngừng cười tươi thuyết phục bảo bối của anh :
" Anh không có lừa em. Ngoan, qua đây anh tặng cho cái này, nhất định em sẽ thích ".
Vương Nhất Bác càng lùi bước lại, biểu cảm lo sợ thấy rõ :
" Không ! Năm trước anh cũng dụ dỗ em y chang như vậy, kết quả thì sao chứ, lần này em không nghe nữa đâu ".
" Ây da, lần này anh không lừa. Thật đó... "
Vừa nói anh vừa chạy lại gần cậu, nhưng cậu càng tránh xa anh, một mực chạy về phía trước.
Anh lại càng đuổi theo.
Kết quả là giữa đêm khuya trong ngôi nhà nhỏ diễn ra cảnh tượng người chạy người đuổi của hai đại nam nhân trông thật ấu trĩ .
Tiêu Chiến đành chịu thua, anh đứng lại để kết thúc sự hài hước này." Quà tặng sinh nhật em ! Dù có muộn mất hai ngày nhưng mong em hãy nhận lấy, chiếc nhẫn khắc tên hai chúng ta ..."
Vừa nói anh vừa mở chiếc hộp nhung đỏ, cầm trên tay chiếc nhẫn bạch kim cao cấp được thiết kế tỉ mẩn độc đáo.
Từng chi tiết nhỏ đều rất nghệ thuật.
In phía trên là hai chữ lồng ghép vào nhau " VƯƠNG TIÊU " hai bên là hai trái tim nho nhỏ." Đây là chiếc nhẫn anh đã gửi mẫu thiết kế từ hai tháng trước. Sinh nhật năm nay anh muốn tự tay đeo nó cho em. Chỉ tiếc là đột nhiên anh phải đi Ả Rập nên về trễ hai ngày ..."
Vương Nhất Bác lúc này đã chạy lại ôm chặt lấy anh.
Là món quà mà bảo bảo của cậu đã dùng hai tháng thời gian để chuẩn bị cho cậu. Làm sao có thể từ chối tâm ý này chứ . Nhất định cậu sẽ giữ chiếc nhẫn này cả đời." Cảm ơn bảo bảo , em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này ! "
" Em vui là được ".
" Tất nhiên là vui. Còn rất vinh hạnh vì được nhà thiết kế Tiêu tặng cho tác phẩm đẹp đến như vậy. Anh là giỏi nhất đó ! "
" Nào , xòe tay ra ..."
Tiêu Chiến nâng lên bàn tay mảnh khảnh của Vương Nhất Bác, những ngón tay cậu thon dài nhưng không gầy. Anh khéo léo đưa cái nhẫn vào ngón áp út rồi nắm lấy một cách dịu dàng như tình yêu của anh .
Vương Nhất Bác vô cùng xúc động không nói nên lời." Em sẽ trân trọng nó cả đời . Không bao giờ để rời khỏi tay ".
Tiêu Chiến vội vã dặn dò :
" Không được ! Em chỉ có thể để ở nhà ngắm thôi. Đeo trên tay máy quay soi được thì phiền lắm. Cho nên lát nữa em phải tháo ra cho anh ".
Vương Nhất Bác chau mày lại, biểu cảm không một chút nào là nguyện ý cả . Cậu thực sự không nỡ .
" Tặng nhẫn mà không được đeo thì còn ý nghĩa gì nữa ".
![](https://img.wattpad.com/cover/298961252-288-k671518.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic BJYX ] VƯỜN HOA CẢI NĂM ẤY GẶP ANH
FanficFanfiction Hiện đại , giới giải trí Cbiz Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Truyện Đã Hoàn ( bản mới ) By : Phương Ruby