______TK______
Tuy bây giờ Đại Hàn đã không còn cấm chuyện kết hôn đồng giới nữa nhưng vẫn còn một vài người không chấp thuận và kì thị nặng nề.
Kim Taehyung không nói chuyện với chú Hee nữa, hắn đi tới ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng ăn kẹo bông...
"Sao cậu lại đến đây vào lúc buồn?" hắn cất giọng hỏi.
"Ở đây yên bình lắm" cậu chăm chăm ăn chiếc kẹo.
"Khi buồn bực chỉ cần ăn ngọt thì sẽ giảm bớt phần nào!" cậu tiếp lời.
"Vậy hôm nay cậu buồn?" hắn cắn miếng kẹo bông rồi hỏi tiếp.
Jungkook khựng lại... hắn vậy mà lại quan tâm cậu sao?
"Sau này kết hôn... thầy sẽ đưa tôi về đây chứ?" cậu không ăn nữa, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.
"Cậu muốn ở với tôi suốt đời sao?" hắn nhướng mày.
Kim Taehyung hỏi vậy là sao? Hắn định kết hôn vài tháng để che mắt gia đình rồi lại ly hôn để cưới cô In Choi gì đó sao?
Cậu im lặng... không trả lời, chỉ tiếp tục cặm cụi ăn miếng kẹo bông cuối cùng bên tay trái. Rồi lại quay sang ăn cây bên tay phải.
"Nếu như thầy cảm thấy khó chịu về chuyện kết hôn thì chúng ta có thể bàn lại. Không cần phải gượng ép hay bài xích gì đâu. Bây giờ tôi vẫn còn trẻ, còn thầy thì trễ rồi, nếu còn lấy tôi nhỡ đâu cô ấy...!" cậu khựng lại vì bắt gặp ánh mắt sắt bén đầy phán xét của người bên cạnh.
Kim Taehyung nghe cậu nói về chuyện bài xích thì có chút nực cười. Bài xích mà có thể ăn thức ăn trong tô của cậu? Gượng ép mà lại chịu ngủ chung giường với cậu?
Sau khi ăn xong hết hai cây kẹo bông, cậu ngã lưng tựa vào thân cây nằm nghỉ. Kim Taehyung còn chưa ăn hết 1 cây...
"Hay là như vậy, chút nữa thầy cứ về thành phố cùng cô In Choi gì đó, tôi sẽ nói với mẹ tôi là thầy bận" không hiểu sao cậu cứ có cảm giác Kim Taehyung đang rất khó chịu khi ở cùng cậu, hắn như đang cố diễn bộ mặt thoải mái thì phải.
"Tại sao?" hắn vừa ăn vừa hỏi.
"Cô gái kia đang chờ thầy đó!" nhắc đến In Choi, cậu lại cảm thấy có chút ghét bỏ.
"Người ta chờ tôi thì tôi bắt buộc phải đến à?"
"Thầy rõ ràng là rất cởi mở với cô In Choi gì đó, vậy mà chỉ nói là thầy - trò. Có ma mới tin!"
"Tôi không cởi mở với cậu sao?"
"Thầy có cười khi nói chuyện với tôi chưa? Vào quán ăn thầy chỉ hỏi ý kiến của cô gái đó, còn tôi thì sao? Lúc lên xe tôi cũng là người ngồi ở ghế sau. Vậy thì thầy nói xem, ai mới là vợ của thầy?" cậu đột nhiên lại sâu chuỗi lại mọi chuyện, giống như kể tội hắn.
"Vợ? Tôi có vợ sao?" hắn ngơ ngác hỏi. Cậu bất giác đỏ mặt, không thèm nhìn hắn nữa.
"Tôi nhớ là tôi sắp có chồng nhỏ chứ làm gì có vợ?" hắn vừa gật đầu vừa nói.
Jungkook cười nhạt... Hắn vậy mà còn nói như thế với cậu? Nghe nói hắn là người khó gần, vậy mà cô gái kia lại có thể thân thiết với hắn, không phải bạn gái thì là gì? Cậu không ngốc đến mức không nhìn ra tình cảm cô gái kia dành cho hắn.
"Thôi, về nhà thôi!" cậu đứng lên, đi về phía xe của hắn.
Kim Taehyung đưa cậu về nhà, trên đường đi hắn chẳng nói câu nào cả, mặc dù Jungkook cứ luyên thuyên về cây kẹo bông mãi. Hắn cảm thấy cậu là một người rất lạc quan, rất dễ mến.
"Alo" Taehyung nhấc điện thoại.
"Con với Jungkook thế nào rồi?" là ông Kim gọi.
"Bình thường" hắn quay qua nhìn cậu rồi mới trả lời.
"Cuối tuần con đưa Jungkook lên với ta"
Taehyung đang mở loa lớn nên Jungkook cũng nghe đầu dây bên kia đề nghị. Cậu liên tục lắc đầu, ý bảo hắn từ chối nhưng hắn thì...
"Cũng được" hắn nói xong thì tắt máy.
Jungkook không phải là không thích đến nhà Kim, mà vì cậu là người lạ, cũng chẳng quen đường ở thành phố... kẻo lạc thì không hay. Kim Gia quý mến cậu nhưng Kim Taehyung nhỡ đâu lại ghét cậu thì sao?
"Tôi không đi" cậu cau mày.
"Vậy thì tôi sẽ nói với ba tôi là 'chàng dâu của ba không thích ba'..."
"Thôi, đi thì đi. Tự nhiên thầy nói như thế chẳng khác nào gây ấn tượng xấu với nhà chồng"
Hắn cong môi cười nhẹ nhàng. Khi đến nhà, Jungkook vào phòng thay quần áo. Jungkook ở nhà thường rất thoải mái, chả bao giờ ăn mặc nghiêm nghị cả.
"Jungkook, Taehyung! Chút nữa hai đứa ra đây ta có chuyện muốn nói" bà Jeon gõ cửa rồi nói vọng vào.
"Dạ" Taehyung thấy cậu đang trong phòng tắm nên lên tiếng trả lời thay cậu.
Cả hai cùng đi ra, thấy ông bà Jeon soạn vali làm cậu và hắn có chút khó hiểu.
"Ông bà ngoại của em đang bệnh, mẹ và ba phải về đó một chuyến. Taehyung, ta gửi Jungkook cho con" ông Jeon cất giọng.
Sao lại gửi cậu cho hắn? Cậu đã 25 xuân xanh rồi, cậu có thể tự lo cho mình mà, cần gì hắn chứ.
"Không được, sao phải gửi em cho thầy ấy?" cậu lắc đầu, xua tay nói.
"Hay là đưa em ấy lên thành phố luôn cũng được, ta đi cũng tầm nửa tháng mới về" ông Jeon như không nghe thấy Jungkook hỏi mà tiếp tục nói chuyện với Taehyung.
"Dạ" hắn gật đầu. Gì đây? Hắn là đang chọc tức cậu đấy à?
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết! Bây giờ ta đi đây" ông nhíu mày nói với Jungkook, sau đó quay qua Taehyung mà nói tiếp:
"Chút nữa hai đứa lên thành phố đi. Ta đã nói với ba mẹ con rồi" nói xong, ông bà Jeon kéo vali rời đi. Cậu uất ức rưng rưng không nói nên lời. Ba mẹ là đang muốn bán cậu cho hắn sao? Sao lại dễ dàng đưa cậu cho người lạ như vậy?
"Tôi không đi" cậu lắc đầu.
"Ra nói với ba mẹ của cậu đi, nói với tôi tôi cũng đây giải quyết được"
"Thầy về thành phố đi, tôi ở đây một mình được"
"Cậu đã từng ở một mình chưa?"
"Ch-chưa..!?" đúng vậy, cậu vẫn chưa bao giờ ở một mình nên ông bà Jeon mới lo lắng và muốn giao cậu cho Kim Taehyung.
"Nhưng tôi có thể tự lo cho mình"
"Ừ! Tôi chuẩn bị về thành phố đây!" hắn một mạch đi vào trong.
Hắn soạn đồ gọn gàng vào vali rồi thay đồ chuẩn bị về thành phố. Để coi, thầy giáo trẻ con này trụ được bao lâu!
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
Ép hôn
Fanfiction"Vậy sau này em làm gì để sống đây?" "Làm chồng nhỏ của Kim Taehyung" (Đã Hoàn)