33. Yêu đến mức không thể nào thoát ra được!

16.6K 775 8
                                    

______TK______

Jungkook sợ hãi lùi về phía sau, cho đến khi đụng đến cạnh sô pha. Taehyung từ từ chậm rãi tiến tới chỗ cậu.

"Em sợ gì?" hắn thì thầm.

"Bây giờ là buổi chiều! Taehyung a~, chúng ta đợi đ-đến tối có được không?" cậu rung rung thương lượng với hắn. Ba mẹ cậu mới đi cách đây không lâu vậy mà hắn đã giở trò với cậu rồi.

"EM CÓ CHẮC LÀ ĐẾN TỐI EM SẼ NẰM YÊN KHÔNG?" Taehyung cau mày... nghiêm túc hỏi.

"Nằm, nằm yên, ch-chắc chắn sẽ nằm yên mặc anh muốn làm gì thì làm!" gật đầu lia lịa trả lời như thế, cậu thành công xoa dịu được con quái thú trong người Taehyung.

"Chút nữa chúng ta đi ăn ở ngoài đi" cậu vốn không biết, mà cũng cũng rất lười nấu. Kim Taehyung thì giỏi rồi, nhưng cậu không muốn hắn cực nên mới đưa ra chủ ý ra ngoài ăn.

"Có vệ sinh không?" hắn nhìn cậu hỏi. Hắn biết cậu có bệnh đau dạ dày, tuy cậu không kén ăn nhưng cậu có tính ăn uống bừa bãi, thấy món nào ngon cũng ăn, thấy món nào bắt mắt là đòi ăn cho bằng được nên hắn cực kì lo.

"Có, chỗ này là chỗ quen. Anh yên tâm!"

Hắn hiểu cậu thì cậu cũng hiểu hắn. Hắn là người kén ăn, không hẳn là kén ăn nhưng hắn sẽ lựa chọn thật kĩ càng khi ăn một món nào đó. Món ăn bắt mắt với hắn chính là món hắn tự nấu và món mà bà Kim tự tay làm.

"Được"

...

Jungkook mãi mê trồng mấy cây hoa ngoài vườn, lúc vào đã thấy hắn ngủ ở sofa. Cậu biết chứ, biết hắn rất mệt mỏi với công việc ở trường, bận rộn với đống gián án lẫn hồ sơ thi đại học của học sinh. Lúc trước khi hắn mệt mỏi như vậy thì về nhà, nằm một mạch đến tận tối, có khi là ngủ đến tận sáng hôm sau. Bây giờ có cậu ở cùng, bận rộn ở trường là một chuyện, chăm cậu là một chuyện. Hắn luôn tỏ ra vui vẻ như chẳng có chút ưu phiền nào với cậu, nhưng cậu hiểu chứ... Jeon Jungkook cũng là giáo viên thì làm sao không hiểu cho được.

Nấu ăn cậu không giỏi, ăn uống thì thất thường khiến hắn lo mãi. Bệnh đau dạ dày của cậu rất được hắn để ý, để ý đến từng chi tiết.

Nhớ lại lúc đó...

Taehyung bận rộn việc ở trường, bảo cậu ra nhà hàng gần nhà để ăn trưa. Cậu lúc đầu cũng nghe theo nhưng đến trước cửa nhà hàng rồi thì lại rẽ vào một con hẻm nhỏ vì thấy có để bảng bán mì lạnh. Sống ở quê, mì là món khá quen thuộc, kể từ khi sống với hắn cậu rất ít khi được ăn mì, bây giờ thấy mì lạnh là liền bị cuốn theo.

Ăn uống ở đó xong, cậu tung tăng về nhà. Dọc đường còn mua thêm vài loại thức ăn nhanh để ăn nữa. Về đến nhà, cậu thong thả vừa ăn vừa xem tivi.

"Em đã ăn trưa chưa?" hắn gọi cho cậu.

"D-dạ, e-em ăn rồi"

"Em ăn ở đâu?" nghe thấy đầu dây bên kia ấp úng, hắn liền nghi ngờ hỏi tiếp.

"Th-thì ăn ở nhà hàng mà thầy dặn đó" cậu trong miệng vừa nhai khoai tây chiên lề đường vừa đanh đá trả lời.

"Thật không?"

"Thầy không tin em à?"

"Tin, tôi tin em"

Sau đó là đến tận chiều, hắn tan làm trở về nhà. Bên tay trái là đống giáo án chưa soạn xong, bên tay phải là mớ nguyên liệu hắn vừa mua để nấu bữa tối.

Jungkook vật vả, ôm bụng lục tung góc y tế để tìm thuốc đau dạ dày. Taehyung vừa tới cửa đã nghe tiếng lục đục, mở cửa chạy vào thì thấy cậu tay chân đang lúng túng tìm kiếm thứ gì đó, môi thì tím tái hết cả đi.

"Em sao vậy?" hắn hốt hoảng chạy nhanh lại đỡ cậu dựa vào lòng mình.

"Em..." cậu trong lòng vừa sợ vừa đau, không biết có nên nói với hắn việc ăn bậy uống bạ của mình không...

"Em ăn những món đó?" hắn đảo mắt nhìn thấy trên bàn đóng đồ ăn đang ăn dở. Jungkook chỉ biết gật gật, sợ hãi chui rút vào ngực hắn.

Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên sô pha, còn mình đi lấy thuốc cho cậu. Cho cậu uống thuốc xong, hắn đi dọn lại mớ hỗn độn mà cậu quăng ở góc y tế. Jungkook thấy hắn im im như vậy, trong liền dâng lên nỗi bất an. Thà hắn la mắng cậu, nhắc nhở cậu còn hơn là hắn cứ im lặng, la cũng không la, mắng cũng không mắng..

"Thầy Kim..."

"Im lặng" Taehyung cau mày không cho cậu nói tiếp.

"Thầy đừng giận em! Em chỉ là muốn ăn món mì lạnh" cậu chu chu môi cãi lại ý hắn. Cậu muốn giải thích, không muốn im lặng chịu sự lạnh lùng của hắn.

"Ừ" hắn ừ lạnh một tiếng rồi xách đồ vào bếp.

Vì chuyện đó mà hắn giận cậu tận mấy ngày. Đúng là giận nhưng hắn vẫn lo cho cậu cơm ngày ba bữa do chính tay hắn nấu. Đúng là giận nhưng hắn vẫn đưa cậu đi khám dạ dày. Mặc dù là hắn làm những chuyện đấy trong im lặng. Cứ như vậy, chiến tranh lạnh đơn phương từ phía Taehyung kéo dài suốt năm ngày liền. Đến khi Jungkook thật sự hối lỗi, chịu không nỗi mà nài nỉ hắn, hắn mới chịu nói chuyện với cậu.

"Em có biết là tôi lo cho em lắm không hả? Muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, tại sao phải đi ăn ở những chỗ đó. Với lại nhà hàng cũng có những món đó mà"

Taehyung có chút kích động. Lúc thấy cậu ôm bụng tím môi, hắn lo chết đi được, giáo án chưa làm xong đó hắn cũng mặc kệ, trong đầu hắn lúc đó chỉ có cậu, chỉ có Jeon Jungkook - chồng nhỏ của hắn mà thôi.

Cậu hôn trộm lên môi hắn một cái. Con người khó tính, nghiêm nghị này đã từng bỏ hết công việc vì cậu, đã từng lo lắng cho cậu hơn ai hết.

"Chồng lớn là đồ đáng ghét" đánh nhẹ lên chóp mũi, rồi lại hôn lên đó một cái. Cậu thật sự đã yêu hắn rồi! Yêu đến không thể nào thoát ra được.

_________

Ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ