35. Chiếc gối ôm 37°

16.7K 730 22
                                    

______TK______

Ông bà Jeon trở về từ sáng sớm, nhận thấy nhà cửa gọn gàng thì bà liền thở phào nhẹ nhõm, bà chỉ sợ Jungkook nổi tính đảm đang nấu ăn cho chồng rồi quậy banh cái bếp của bà thôi.

"Hai đứa nhỏ có vẻ không ăn tối ông nhỉ?" bà quay sang hỏi ông Jeon.

"Bà không cần lo, chúng nó ăn một món vừa ngon, vừa bổ mà lại không mập" ông phì cười rồi về phòng, để bà Jeon với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Ông Jeon biết chứ, bởi vì chính hắn là người thủ thỉ nhờ vả ông cơ mà. Đáng ra, hai ông bà định sẽ về sớm nhưng do có tiếng nói của Taehyung nên ông Jeon đành nán lại nhà ngoại một đêm mặc kệ bà Jeon có kháng cự đòi về.

"Món gì nhỉ?" bà lẽo đẽo theo ông, dấu chấm hỏi to đùng vẫn chưa được giải thích khiến bà khó chịu.

"Haizz, món này chúng ta ăn rồi, chỉ khi ăn vào buổi tối mới ngon, sao bà lại không nhớ?" ông cau mày lắc đầu nói.

Bà bất giác đỏ mặt, biểu cảm bây giờ không khác gì Jeon Jungkook mỗi khi bị Taehyung trêu cả. Món ăn vào buổi tối mới ngon, không mập...? Chẳng lẽ là...

"Aa.. fthì ra, ông đòi ngủ lại bên đó là vì muốn cho hai đứa có không gian riêng"

Ông Jeon làm ra vẻ thành tựu gật gật đầu.

"Dậy hư con mình là hay thôi" bà ngoài mặt thì nói thế nhưng trong lòng thì vui như trẩy hội. Con trai bà với con rể tương lai làm những chuyện đáng phải làm mà... có gì đâu!

"Thôi, nghỉ ngơi đi" bà thấy cũng còn quá sớm, lục đục làm việc nhà nhỡ đâu lại phiền đến hai đứa nhỏ nên thôi, ngủ một xíu nữa, vừa khoẻ cho mình, vừa khoẻ cho đôi tình nhân ở phòng bên cạnh nữa.

...

Taehyung nghe tiếng gà gáy thì giật mình thức dậy. Hắn có chút bất động khi thấy Jungkook đã leo hẳn lên người mình. Cậu nằm gọn trong lòng ngực ôm chặt hắn. Bây giờ hắn mới không dám thở mạnh, mỗi lần hắn thở là mỗi lần cậu phập phòng lên xuống theo từng nhịp, sợ cậu thức giấc nên hắn chỉ dám thở nhè nhẹ từ từ.

Cái đầu tròn ủm hở một chút lại dụi dụi vào ngực hắn một cách cực kì đáng yêu. Hắn không nhịn được mà đưa tay luồn vào gáy cậu xoa xoa một cách yêu chiều. Con người này chưa bao giờ khiến hắn chán nản!

Hắn cứ xoa mãi, đến khi cậu bị đánh thức liền dụi má vào ngực hắn ủy khuất.

"Ngủ như vậy, thoải mái thật" cậu ôm chặt hai tay hắn xuống nệm.

"Tôi là chồng của em, không phải gối hay nệm đâu?" Taehyung phì cười. Làm thế nào mà cậu vừa ngủ vừa leo lên người hắn hay thế?

"Chiếc gối ôm 37° xịn thật, thưởng cho chiếc gối ôm hai cái hôn" nói xong liền chòm người hôn hai bên má hắn, rồi lại tiếp tục về vị trí cũ.

"Tôi là chồng em!" Taehyung đảo ngược tình thế, lật cậu xuống kèo dưới.

"Làm chồng thì chỉ được làm buổi tối thôi, bây giờ thì..."

Chưa nói hết câu cậu đã bị hành động của hắn làm cho sợ... ngón tay Taehyung đang lướt nhẹ nhàng từ ngực đến eo, từ eo đến mông cậu.

Sợ hãi hất bàn tay hư hỏng ra chỗ khác. Cậu chu chu môi nói:

"Người ta vẫn còn đau lắm đó! Thầy Kim thật kì cục"

"Còn đau sao?" gương mặt biểu cảm háo sắc biến mất ngay lặp tức khi nghe cậu nói đau, hắn đưa tay nâng má cậu lên mà hỏi.

"Dạ" cậu gật gật đầu, đôi mắt rưng rưng như mới bị ăn hiếp.

"Vậy mà tôi còn tưởng em có thể làm tiếp chứ" hắn lên tiếng trêu chọc, Jungkook nghe thế thì uất ức đến phát khóc.

"Thôi, không trêu nữa, đừng khóc nha" thấy cậu đột nhiên rơi nước mắt, hắn liền nhanh tay lau đi, thơm thơm lên má cậu vài cái.

"Đi đánh răng nha, bế em đi đánh ra ha" Taehyung ngồi dậy bước xuống giường, dang rộng tay chờ cậu. Jungkook từ từ bật dậy, ôm chặt để hắn bế vào nhà tắm.

"Anh định làm gì?" Taehyung đặt cậu ngồi lên vị trí mà tối qua hai người làm chuyện kia ...

"Tôi đánh răng cho em. Nào, há miệng ra, không làm gì em hết" hắn phì cười, lấy bàn chải đánh răng đưa cậu xem làm bằng chứng.

"Em sợ tôi lại làm tiếp sao?" chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng thủ thỉ. Cậu chỉ gật đầu, mở to mắt nhìn hắn.

"Không làm nữa, sau này... không làm nữa" thấy cậu sợ hãi như thế, hắn cũng có chút áy náy.

Jungkook liên tục lắc đầu, hắn đang đánh răng cho cậu nên cậu không thể nói gì được. Cậu biết hắn không cố ý, với lại lúc làm chuyện đó hắn cũng rất nhẹ nhàng, chỉ là cơ thể cậu chưa thích nghi được nên mới đau. Lúc làm, cả hai đều thoải mái, cậu chỉ cảm thấy bất công vì tại sao sau khi làm xong chỉ có mình cậu bị đau?

"Em không phải không cho anh làm" đợi đến khi đánh răng xong, cậu mới có thể lên tiếng.

"Em biết ai cũng có nhu cầu sinh lí, em cũng có, anh cũng có, sao có thể sống chung mà không có chuyện đó. Em cũng muốn làm nhưng chỉ vì nó đau quá..." cậu bưng hai má của hắn lên mà giải thích.

Taehyung đang đánh răng cũng phải phì cười, một nụ cười hạnh phúc. Jungkook hôm nay sao lại sâu sắc thế...

"Ừ" gật đầu đồng ý rồi xoa đầu cậu.

...

Lúc cả hai ra khỏi phòng cũng là lúc bà Jeon đang dọn bữa sáng ra bàn. Thấy ông Jeon ngồi ở bàn, Taehyung nhìn ông vừa cười vừa nhướng mày như ra hiệu rằng đêm qua đã theo như ý muốn.

"Vào bàn ăn sáng đi hai đứa" bà Jeon vẫy tay gọi hai người.

"Dạ" hai người đồng thanh dạ một tiếng.

"Hai đứa xem chiều nay về thành phố đi, sẵn tiện ghé nhà ba mẹ Kim, ta có vài món muốn tặng" bà vừa ăn vừa nói.

"Dạ" cậu gật đầu đồng ý, vốn định ngày mai mới về nhưng mẹ đã nói thế thì thôi, về thành phố qua nhà mẹ Kim cũng được.

"Anh thấy sao? Được không?" cậu quay sang hỏi ý kiến hắn.

"Được, được chứ. Nghe theo em hết"

...

"Đêm qua thế nào? Thuận lợi không?" ông Jeon và hắn sau khi ăn xong đã kéo nhau ra ngoài vườn nói chuyện.

"Rất thuận lợi. Cảm ơn ba rất nhiều"

"Aiss, không cần cảm ơn, chuyện này là chuyện nên làm! Ha" ông vỗ vỗ vai hắn. Ông chỉ là thấy thằng con rể này sao lại giống ông quá không biết... Lúc trước, ông cũng đã từng thông đồng với ba vợ để làm thế, chỉ là tình cảnh này rất quen thuộc nên giúp đỡ một chút thôi.

"Taehyung a~~, vào đây uống cà phê nè!" bà Jeon vẫy vẫy tay gọi hắn.

__________

Ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ