______TK______
Hôm nay Jungkook tự nguyện nấu ăn để đem đến trường cho Kim Taehyung yêu dấu của cậu. Cậu đợi khi Taehyung đi khỏi thì liền vội vàng vào bếp, vì cậu biết cậu sẽ mất rất nhiều thời gian.
Cậu định nấu mấy món cầu kì một chút nhưng nghĩ lại thì khó lắm, nên thôi... cậu nấu đại món canh rong biển vậy.
"Jungkook a~~ em đang làm gì đó" Taehyung vừa giảng xong thì liền gọi cho cậu, định nhắc cậu ăn sáng.
"Em đ-đang ăn sáng" cậu lấp bấp lừa hắn.
"Em ăn xong thì ở nhà đợi tôi về, tôi có mua một ít đồ ăn vặt cho em. Đừng ra ngoài, nhiệt độ bên ngoài rất thấp" Kim Taehyung căn dặn cậu kĩ càng. Để cậu ở nhà một mình cũng khá buồn, hắn mua cho cậu một ít đồ ăn vặt ăn cho đỡ chán.
"Dạ, em biết rồi"
Kim Taehyung bảo cậu phải giữ ấm, bảo cậu không được để điều hoà ở nhiệt độ quá thấp không sẽ bị cảm. Cậu để điện thoại ở trên bàn và tiếp tục nấu nướng, hắn nói gì cậu cũng chỉ dạ dạ nghe theo, nếu cứ cầm điện thoại nói chuyện thì nồi canh rong biển của cậu chắc sẽ tới chiều mới xong quá.
Nói một hồi lâu thì cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu tắt, hắn không muốn tắt đâu chỉ là do hắn phải đi họp bàn luận cuối tháng nên buộc phải tạm tắt đi.
Jungkook khoảng tầm hơn ba mươi phút sau thì nấu xong, đầu tóc cậu hiện tại be bết đầy mồ hôi, cậu dọn dẹp bếp núc sạch sẽ, sau đó tắm rửa thật khẩn trương.
Mang hộp cơm canh tình yêu của mình bên người, cậu thật sự rất rất cản thận. Rời khỏi nhà lúc mười giờ, cũng may là cậu nghe theo lời Taehyung mà mặc áo ấm, nếu không chắc đã đông cứng với cái nhiệt độ thấp chủn dưới mười độ C này rồi. Trong nhà lúc nãy rõ ràng còn đổ mồ hôi đầy đầu vậy mà bây giờ lại rung rung như vậy.
.
Kim Taehyung họp một chút thì Kay tới. Hôm nay, họ bàn về việc sắp xếp các tiết dạy cho chị.
"Vậy Kay sẽ phụ trách thuyết giảng vào buổi sáng, Kim Taehyung sẽ phụ trách vào buổi chiều" ông Kim lên tiếng sắp xếp.
Bởi vì trước giờ Kim Taehyung cứ mải mê ôm công việc về phía mình nên ông Kim mới mang Kay về trường. Cô ấy dù sao cũng giảng viên với bằng cấp loại xuất sắc, tuy tuổi nghề lẫn kinh nghiệm không bằng hắn nhưng cũng gánh vác công việc của hắn phần nào.
"Có ý kiến gì không? Nếu không thì chúng ta tan họp" đợi một hồi lâu mà không ai trả lời, ông Kim đứng lên nói tiếp.
"Tan họp" ông cúi người chào rồi rời khỏi.
Kay trên tay cầm theo một hộp gì đó, lén lút chạy theo sau Taehyung. Đến khi Taehyung đã vào văn phòng riêng thì chị mới gõ cửa. Nghe được tiếng Taehyung đồng ý cho vào, chị mới lịch sự bước vào, đặt hộp cơm trưa xuống bàn.
"Anh ăn đi, em nấu cho anh đấy"
"Không cần đâu, anh không đói"
Cửa phòng đột nhiên bị mở, là Jungkook. Cậu bước vào, thấy chị Kay ngồi đó cùng với đống đồ ăn, bản thân lại bất giác nhanh tay giấu hộp canh rong biển của mình ra sau lưng.
"Jungkookie" Taehyung thấy cậu thì lập tức chạy tới nắm tay dẫn vào.
"Em nấu sao?"
"Dạ đúng"
"Anh đâu có hỏi em! Anh hỏi Jungkookie"
Cậu giật mình, cứ nghĩ hắn không thấy vậy mà hắn lại thấy, hắn còn giật cái hộp về tay mình nữa chứ. Kay thì đen mặt... quê quá rồi.
"Em nấu cho tôi?" hắn nhướng mày hỏi. Jungkook gật gật đầu.
"Đúng lúc tôi đang đói, ăn thôi" kéo cậu ngồi xuống ghế đối diện Kay, hắn từ từ mở hộp cơm mà Jungkook làm cho hắn, trong đó có một ít cơm, canh rong biển và kim chi trông rất bắt mắt.
"Ưm ~ ngon thật đó" Taehyung lấy muỗng nếm thử canh.
"Taehyung, canh của em..."
"Thì em tự ăn đi, à mà không phải em phải về để chuẩn bị giáo án và đi lấy danh sách học sinh sao? Mau đi đi" Taehyung có ý đuổi thẳng mặt.
"Chị ơi, chị mang đồ ăn đi ạ" Jungkook thấy chị ta đi gần đến cửa mới lên tiếng. Kay bẻ mặt, ngậm ngùi đem đồ ăn đi.
"Em tự tay nấu cho tôi sao?" thấy Kay đóng cửa rời khỏi, Taehyung liền nhanh chóng mè nheo ôm ôm dụi dụi vào ngực cậu nũng nịu.
"Có ngon không?" lần đầu nấu món này, cậu có chút hồi hợp, lo lắng đủ thứ, không biết có vừa miệng Taehyung không, không biết Taehyung có chê không.
"Ngon, em nấu cái gì cũng ngon hết"
"Ngon thì ăn đi, chiều nay thầy có tiết không?"
"Có, nhưng mà chỉ là sinh hoạt một chút, không lâu"
"Vậy em đợi thầy về nhà chung, có được không?" cậu thì thầm. Vốn định đến để đưa đồ ăn cho hắn rồi về ngay nhưng khi thấy hắn rồi, cậu lại không muốn về, không muốn xa hắn chút nào.
"Thật sao?" Taehyung mừng rỡ hỏi lại.
"Được không?" cậu nhướng mày.
"Được, đương nhiên là được"
Jungkook không nói nữa, nhanh tay giành lấy muỗng đũa để đút cho hắn.
Taehyung đã tự lập từ rất lâu, một mình ăn uống, một mình làm việc, hắn còn tưởng mình sẽ không quen khi có thêm một người trong nhà. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thật ra có thêm một người trong nhà cũng rất tốt, tuy cậu không giỏi nội trợ, bếp núc nhưng những thứ đó đối với hắn không quan trọng, nếu cậu biết làm thì chắc hắn cũng sẽ không cho cậu làm. Hắn muốn tự tay chăm sóc cho cậu, tự tay vỗ béo cậu đến trăm cân !!?
"Chút nữa tôi phải đi đến từng lớp để triển khai các nội dung khác nhau, em có muốn đi cùng tôi không?"
"Dạ c-cũng được"
...
Ngồi nói chuyện với cậu một chút thì cũng đến giờ hắn phải đi giảng. Taehyung tay phải cầm theo bảng giáo án, tay trái nắm tay cậu kéo đi.
"Đó không phải người hôm trước đưa giáo án cho thầy Kim sao? Sao hai người họ lại nắm tay vậy?" khi hai người vừa bước vào lớp đầu tiên đã nghe những tiếng thì thầm to nhỏ của học sinh.
"Không phải thầy Kim nói hai người con trai nắm tay nhau thì khó nhìn lắm sao? Sao bây giờ lại nắm tay người kia vậy?" một bạn học sinh nói to lên hỏi hắn.
"Thầy nói khi nào nhỉ? Haizz, dạo này thầy hay bị quên quá" hắn vỗ vỗ trán.
"Thầy mau giảng đi, em chờ" Jungkook lên tiếng, thanh âm không to cũng không nhỏ đủ để mọi người trong phòng học nghe thấy.
Kim Taehyung nghe cậu nhắc nhở liền đứng thẳng người bắt đầu thuyết giảng. Hắn tạm bỏ giáo án lên bàn của học sinh, tay thì chỉ chỉ để diễn tả lời nói, tay thì nắm nắm xoa xoa tay của Jungkook..
-Tay em mềm thật!
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
Ép hôn
Fanfic"Vậy sau này em làm gì để sống đây?" "Làm chồng nhỏ của Kim Taehyung" (Đã Hoàn)