Chap 15

4.2K 716 28
                                    

Hôm nay là ngày 1 tháng 8. Chính là ngày sinh nhật của tổng trưởng Hắc Long mà ai cũng kính trọng. Takemichi đang lái con xe mô tô mới được Shinichiro sửa cách đây 2 tuần trước, đáng lẽ Takemichi sẽ không biết sinh nhật của Shinichiro sẽ diễn ra vào hôm nay nhưng may mắn là Takeomi có nói với hắn, xe mô tô cũng vì thế mà hướng đến tiệm sửa xe của Shinichiro, tay nắm chặt, vặn ga thật nhanh. Đến nơi, Takemichi đạp cửa xông vào khiến Shinichiro đang sửa xe liền giật thót quay người lại.

Takemichi đi đến chỗ Shinichiro,miệng cười tủm tỉm nhìn Shinichiro đầy thích thú, Shinichiro khó hiểu, anh liền đứng dậy trước mặt Takemichi, nghiêng đầu hỏi.

"Có chuyện gì à?"

Takemichi lấy hộp quà nãy giờ giấu sau lưng ra, hộp đựng khá to, thiết kế còn rất sang trọng. Shinichiro ngạc nhiên nhìn Takemichi, háo hức hỏi.

"Cho tao sao?"

Takemichi gật đầu, đưa hộp quà cho Shinichiro, anh vui vẻ cầm lấy hộp quà, đi đến cạnh bàn đặt xuống, háo hức mở hộp ra. Takemichi nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Shinichiro sau khi mở quà liền đến gần, mở giọng hỏi.

"Sao? Thích không?"

Shinichiro quay qua nhìn Takemichi, sau đó gật đầu cười với hắn. Trong thoáng chốc Takemichi bất giác đỏ mặt, vành tai đỏ ửng không nguôi bèn quay ra chỗ khác, không thể để Shinichiro biết cái bản mặt này của Takemichi.

Shinichiro thích thú cầm món quà lên, bên trong là hộp thuốc lá đắt tiền cùng với bật lửa của hãng mà anh thích. Takemichi đúng là hiểu ý anh, bèn đi đến chỗ, bất ngờ quàng vai hắn, Takemichi bỗng giật mình, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác.

"Cảm ơn vì món quà nhé, Takemichi!"

Takemichi chỉ "ừm" một tiếng, vẫn không dám đối diện với Shinichiro bởi cái khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng.

Hắn khó hiểu bởi cảm xúc hiện tại của bản thân, chỉ là một nụ cười thôi mà, đâu cần phải ngượng ngùng như thế chứ. Trốn tránh cảm xúc khó hiểu, nhanh chóng chào tạm biệt Shinichiro rồi lái xe đi về.

Trên đường về, tâm trí của Takemichi cứ hoảng loạn không thôi, mỗi lần nghĩ lại đến cái nụ cười ấy, miệng lại bất giác cười mỉm khiến Takemichi cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Mở cửa bước vào nhà, đi lên phòng rồi nằm phịch xuống giường, đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà, miệng cứ bất giác gọi tên anh.

"Shinichiro..."

HẾT CHAP 15

[AllTakemichi] Ông chú HanagakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ