Takemichi sửa soạn lại quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài. Hít lấy không khí trong lành của buổi sáng khiến tâm trạng của hắn thoải mái. Takemichi với Takuya đi dạo quanh khu nhà, Takuya đi cạnh hắn, cậu nhóc cứ đưa mắt nhìn hắn rồi ngại ngùng cúi xuống, như muốn nói gì đó với hắn nhưng lại không dám.
Takemichi nhìn cậu nhóc khó hiểu, bèn mở lời.
"Sao thế?"
Takuya giật mình ngước nhìn hắn, tay đan chặt sau lưng, miệng mấp máy vài từ rồi ngượng đỏ mặt.
"Takemichi-kun...có thể nắm tay em được không..?"
Takemichi khó hiểu nhìn cậu nhóc, chỉ là nắm tay thôi, đâu cần phải đỏ mặt như thế. Khẽ phì cười vì khuôn mặt đỏ ửng của cậu nhóc, đưa tay xuống véo nhẹ vào má của Takuya, cậu nhóc quay lại nhìn Takemichi thì chỉ thấy cậu cười hì với mình, Takuay vội đưa mắt sang hướng khác, mặt còn đỏ hơn lúc nãy. Takemichi thấy vậy liền mở miệng trêu chọc cậu nhóc.
"Ai da! Sao cô Yamamoto không nói với anh là nhóc rất đáng yêu nhỉ."
Đỉnh đầu cậu nhóc như bốc khói, cúi mặt xuống đất không dám đối diện với hắn, miệng quát lớn ngượng ngùng.
"I-im đi.."
Takemichi đưa tay xoa nhẹ đầu Takuya, rồi cúi người xuống nắm tay cậu nhóc, Takuya ngước nhìn Takemichi rồi cúi xuống, không nói gì.
Đi dạo đến gần công viên, Takemichi liền nhấc bổng người Takuya lên khiến cậu nhóc hoảng loạn, tay chân khua loạn xạ, miệng lắp bắp cầu xin cậu thả xuống.
"T-Takemichi-kun..thả em xuống..!!!"
Takemichi không nghe, đi đến chỗ cầu trượt, đặt cậu nhóc lên đó rồi thả ra. Tựa người vào thành cầu trượt.
"Cô Yamamoto nói nhóc thường không ra ngoài chơi, sao vậy? Sợ người lạ à?"
Takuya nghe vậy liền mím môi, hai tay đan chặt vào nhau, đôi con ngươi nhìn ra hướng khác không dám nhìn vào hắn. Takemichi nhìn cậu nhóc hồi lâu.
''Taku-chan có thể nói cho anh kh-...''
Đang nói thì một giọng nói khác chen ngang. Takemichi quay sang hướng phát ra giọng nói, nhìn lũ nhóc thiếu niên trước mặt, bọn nó đi đến trước mặt Takuya, giọng mỉa mai được cất lên.
''Yo~Taku-chan hôm nay có hứng ra ngoài chơi à?''
Takuya đi xuống khỏi cầu trượt, mặt tái mét nhìn lũ nhóc lớn tuổi trước mặt. Takemichi nhìn chằm chằm vào lũ nhóc đó.
'Ước chừng cũng phải hơn Taku-chan 5 tuổi'
Mải mê suy nghĩ mà không biết bản thân đang nhìn chằm chằm vào bọn kia, một tên phát hiện hắn đang nhìn vào bọn chúng, mắt liền nhíu mày, giọng nói cộc cằn cất lên.
''Ông chú kia nhìn cái gì?!''
Trừng mắt với Takemichi, hắn thấy vậy cũng chỉ nhún vai cười xòa, cất bước đi đến gần Takuya, cúi người đặt nhẹ tay lên vai của cậu nhóc hỏi.
''Bạn của Taku-chan à?''
Takuya ngước nhìn hắn, môi mím chặt, lòng bây giờ hận không thể đánh chết lũ kia. Takemichi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc, đôi con ngươi đen nghịt ngước lên nhìn đám kia với chất giọng trầm được phát ra.
''Bọn mày đã làm gì Taku-chan à?''
Thằng nhóc kia nghe vậy liền mỉa mai, giọng giễu cợt được cất lên.
''Hôm nay lại dắt phụ huynh đi cơ đấy, mày là trẻ mẫu giáo à Taku-chan?''
Takuya nghe vậy liền ngước lên nhìn thằng nhóc với đôi mắt tức giận, thằng nhóc kia nghiêng đầu, miệng còn đang ngậm điếu thuốc lá liền đưa tay lấy xuống, bước đến phía Takuya và hắn.
''Hôm nay tao có trò mới đấy Taku-chan~''
Hết chap 13
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
Fiksi PenggemarBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.