-Hôm nay lớp tôi có 18 đứa đi học:D
-------------
Takemichi thất thần ngồi bên cạnh giường bệnh, nước mắt không ngừng rơi.. từng giọt nước mắt cứ rơi lã tã trên tay của Shinichiro.
"Shinichiro..."
Gục đầu xuống giường, cố kìm chặt lấy tiếng khóc của bản thân.. Takemichi không muốn ai nhìn thấy hình ảnh yếu đuối này của chính mình... dù là thân thiết nhất thì hắn cũng không cho phép bản thân rơi giọt lệ trước mặt họ.
Tưởng chừng sẽ không có ai phát hiện ra cái bộ dạng yếu đuối này nhưng đâu biết rằng... cậu nhóc Mikey đang đứng ngoài cửa. Mikey đứng bên ngoài cửa phòng, chần chừ không biết nên vào hay không thì đằng sau lưng đột nhiên phát ra giọng nói.
"Anh vào được chứ?"
Là Wakasa với Takeomi. Gương mặt hai người họ lộ rõ vẽ buồn bã, xót xa. Mikey gật nhẹ đầu, sau đó bước vào phòng bệnh cùng họ. Takemichi vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền khựng người, đưa tay lên vội vàng chùi đi hàng nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt.
Takeomi đi đến gần hắn, tay đặt nhẹ lên vai Takemichi, nhỏ giọng hỏi.
"Này...mày ổn không?"
Hắn lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn Takeomi rồi nở nụ cười chua xót. Gã nhìn Takemichi, lòng nhói lên tia xót xa khi nhìn thấy giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt, đưa nhẹ tay đặt lên đầu hắn, tông giọng trầm ấm, ân cần được cất lên.
"Về đi, để bọn tao chăm sóc cho Shin"
Hắn nhìn Takeomi, một lúc sau cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Đứng dậy quay người lại liền thấy Mikey đang đứng ở cửa phòng, mặt cúi gằm xuống không nói gì. Takemichi đi đến bên cạnh cậu nhóc, đưa nhẹ tay xoa đầu Mikey.
"Để anh đưa nhóc về."
Mikey không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Trên đường về, cả hai không nói được câu nào. Đến khi về tới nhà Sano, nhóc Mikey cuối cùng cũng mấp máy môi nói nhỏ.
"Này...anh ổn chứ..ông chú?"
Takemichi nghe xong khẽ cười, xoa mạnh đầu cậu nhóc khiến tóc của Mikey rối hết cả lên. Nhóc Mikey vậy mà chẳng có chút phản ứng gì, chỉ đứng im cho Takemichi xoa tóc mình đến rối.
"Anh mới là người cần hỏi nhóc có ổn không đấy!"
Takemichi nhìn Mikey với ánh mắt chua xót, trong lòng đang tự trách đâu phải một mình mình đau khổ, người đau khổ nhất phải là nhà Sano mới đúng...vậy mà lại để Mikey với những người khác an ủi.
"Cuối cùng cũng chịu gọi một tiếng anh rồi à..."
Mikey nghe vậy liền phản bác với bộ mặt thờ ơ.
"Đồ ông chú ngốc!"
HẾT CHAP 21
-Dạo này thấy bản thân thật chăm chỉ, ra chap liên tiếp UvU

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
FanfictionBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.