-ngày 31 tháng 10 năm 2005-
7 giờ sáng tại nhà của Takemichi.Takuya đứng trước cửa,lòng có chút thấp thỏm nhấn chuông.Chuông nhà vừa vang lên,Takuya liền hạ tay xuống thì liền nghe thấy tiếng động lớn phát ra ở bên trong,định nhấn chuông lại lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra,đập vào mắt chính là hình ảnh ông chú Takemichi quần áo chưa sửa soạn,râu mọc vẫn chưa cạo,miệng thì ngậm bàn chải đánh răng,tay cầm cốc nước súc miệng nhìn Takuya với đôi mắt vẫn còn lim dim ngủ.
Takuya thấy cái hình ảnh này của Takemichi cũng chỉ biết thở dài,bởi đã quen với dáng vẻ nhếch nhác chưa sửa soạn của ông chú Takemichi rồi.
"Taku-chan sao lại đến sớm như thế chứ?Không cho anh thời gian sửa soạn gì cả."
Giọng điệu có phần mệt mỏi phàn nàn với Takuya,sau đó liền luống cuống chạy vào nhà vệ sinh.
"Sao Takemichi-san lớn tuổi rồi mà chả có tính tự giác gì vậy?"
Takemichi nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng,lòng có chút xấu hổ khi phải nghe lời than trách của đứa nhóc hàng xóm 15 tuổi.
Sửa soạn xong xuôi,Takemichi cầm chìa khóa mô tô sau đó liền cười với Takuya khiến cậu nhóc khó hiểu.
"Sao vậy Takemichi-san?"
Lòng tự nhiên thấp thỏm lo sợ điều chẳng lành sắp đến khi thấy nụ cười đấy của Takemichi,đúng như dự đoán,Takemichi vậy mà lại kéo Takuya ngồi lên xe mô tô,dù đã nài nỉ rất nhiều lần là không cần nhưng cậu vẫn quyết không tha cho Takuya,một mạch bắt cậu nhóc ngồi lên xe mô tô.
"Takemichi-san à...ừm..anh có thể lái chậm một chút được không?"
Hai tay ôm chặt lấy eo của Takemichi sợ hãi,mắt nhắm chặt lại không dám mở ra,Takemichi thấy biểu cảm này của Takuya liền bật cười khiến nhóc Takuya có phần đỏ mặt.
"Ha Ha!Taku-chan là đồ nhát cáy!"
"Sao Takemichi-san cứ nhất quyết là phải đi xe chứ,đi bộ cũng được mà!"
Takemichi nhanh chóng quay lại nhìn Takuya,sau đó liền nháy mắt.
"Taku-chan đã rủ anh đi chơi cùng bạn của nhóc còn gì,ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nên anh đây phải tỏ ra thật ngầu chứ!"
Takuya không nói gì,chỉ thở dài bất lực với ông chú trẻ con,dựa người vào tấm lưng của Takemichi,hai tay siết chặt ôm lấy eo của cậu,nhỏ giọng nói.
"Đồ ông chú trẻ con!"
HẾT CHAP 39
-Mai tôi lại đi học trực tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
FanficBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.