-Potato đã quay trở lại r đây>:) xin lỗi các cô, thi cử với ôn đề nhiều quá nên tôi không có lấy miếng thời gian à cũng có 1 chút lười nữa>:3
------------------------
Kazutora cúi đầu đứng trước mặt Mikey, cổ họng khô khan cứ ấp úng, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi hướng xuống đất, giọng nói trầm khàn được phát ra đầy vẻ hối lỗi.
"Mikey..."
"Tao biết những việc tao làm với mày từ trước tới nay hoàn toàn không thể chấp nhận được...tao biết bản thân không có quyền được tha thứ.."
"Nhưng...xin lỗi mày..Mikey.."
"Thành thật xin lỗi mày.."
Nói xong, cổ họng như nghẹn ắng lại, đôi mắt cũng bắt đầu mờ đi bởi những giọt nước mắt đang chảy xuống gương mặt bầm tím đầy vết thương. Đưa hai tay nắm ra đằng sau, cúi người thành khẩn xin lỗi người trước mặt. Trong lòng như có chút giải tỏa được chút tội lỗi, bây giờ...đối với Kazutora mà nói như thế này là quá đủ rồi...không tha thứ cũng được...đối với hắn mà nói...lời xin lỗi này đã chắt chứa từ lúc mới vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên rồi...
Mikey sau khi nghe được lời xin lỗi thành khẩn của Kazutora vẫn không chút lung lay, đối diện với thủ phạm đã ra tay với anh trai và người bạn từ nhỏ của mình...thì lời xin lỗi này chưa đủ để hắn tha thứ...
Kazutora cúi đầu hồi lâu vẫn chưa thấy lời tha thứ phát ra từ miệng của Mikey cũng đủ hiểu...một lời xin lỗi từ hắn thì làm sao có thể nhận được câu nói tha thứ dễ dàng như vậy được...hắn biết chứ...
Nhưng sâu bên trong thâm tâm của Kazutora...nếu nói rằng không cần nhận được lời tha thứ thì cũng không phải nói dối...nhưng vẫn có một chút hi vọng len lỏi trong thâm tâm của hắn...vẫn muốn được tha thứ...hắn muốn chứ...hắn rất muốn...nhưng lại có lẽ là không được rồi...
Khóe miệng hẳn nở nụ cười nhạt...lâu lắm rồi hắn không được cười thoải mái như thế này...hắn đứng thẳng lại..ngước lên nhìn mọi người.
Trong đầu hiện giờ chỉ có dàn suy nghĩ rằng sẽ chả ai tha thứ cho mình...nhưng cuối cùng niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng đã được đáp lại...
Takemichi đứng trước mặt của Kazutora, gương mặt dù vẫn lộ rõ vẻ cau có, khó chịu khi nhìn thấy Kazutora nhưng vậy mà...vẫn đưa tay lên xoa nhẹ đầu của hắn..
Sau đó liền đi đến chỗ Baji, đưa tay nhấc bổng anh lên vai khiến Baji không khỏi ngỡ ngàng, kiên quyết kêu bỏ xuống.
Đối diện với lời kêu ca, phàn nàn của Baji, Takemichi vô cùng mệt mọi, giọng nói trầm bổng phát ra như đang đe dọa.
"Nếu nhóc muốn chết ở đây vì mất máu thì cứ tự nhiên mà kêu thêm đi!"
Baji nghe xong liền khựng người, không cựa quậy, kêu ca thêm nữa. Takemichi thấy vậy cũng thở dài, vác Baji đến chỗ Mikey.
Đưa một tay đặt nhẹ lên mái tóc vàng óc ngang vai ấy, bàn tay ấm áp khiến hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ từ người mà hắn hay gọi là "Ông chú" , giọng nói trầm khàn của người ấy cất lên khiến hắn có chút lung lay.
"Nếu không muốn tha thứ thì nói ra..đừng im lặng.."
"Còn nếu muốn thì hành động đi, đừng đứng đực ra đấy!"
Nói xong liền đi đến chiếc xe mô tô nãy giờ đang nằm dưới đất, đặt Baji lên xe rồi lái đi.
HẾT CHAP 46
![](https://img.wattpad.com/cover/296796039-288-k65302.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
FanficBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.