"Lần đầu gặp mặt nhỉ, Taiju-kun!"
Tông giọng trầm ấm vẫn như ngày nào của Mitsuya nay lại có chút nghiêm nghị khi hướng nhìn về người ngồi đối diện, gã hổ đói với tướng ngồi đầy vẻ kiêu ngạo khí phách, đôi con ngươi ánh kim vàng giương lên nhìn Mitsuya, tông giọng trầm nhưng lại đầy chất uy quyền của một vị thủ lĩnh được cất lên, cằn nhằn hỏi.
"Mày là kẻ đã xúi giục em trai tao phải không?"
Vừa nói xong, gã nghiêng đầu rồi nói thêm.
"Tao sẽ giết mày!"
Đối diện với câu nói đầy thấm đẫm đe dọa, Mitsuya không nhưng không hoảng loạn, trái lại anh vẫn giữ được gương mặt niềm nở cùng với nụ cười trên môi, cười nhẹ rồi đáp.
"Chà! Cách nói đó có phần đáng sợ nhỉ."
Không gian im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ giữa hai con người hiện tại, những người đứng kế bên lắng nghe cuộc hội thoại mà khó thở không thôi, không dám cất lên câu nói nào để cắt đứt bầu không khí khó nói ấy.
"Vậy mày đến đây có chuyện gì, trình bày ngắn gọn thôi!"
Gương mặt vui cười bỗng chốc hóa thành nghiêm nghị, giương đôi mắt như một chú sói săn kìm cặp vào Taiju trước mặt, nghiêm túc nói.
"Tao chỉ nói một lần thôi, hãy giải phóng cho Yuzuha!"
Câu nói này như giáng thẳng một đòn vào Taiju, khiến gã có chút cau mày, trái lại Hakkai lại ngạc nhiên với lời nói của Mitsuya, ngỡ ngàng mở lời.
"Taka-chan..chuyện này.."
Chưa để Hakkai nói hết câu, Mitsuya liền nói tiếp khiến cho không khí căn phòng bỗng giờ nên căng thẳng, khó mà rời mắt khỏi cuộc trò chuyện giữa một con hổ đói với một con sói tinh ranh này.
"Taiju...Hakkai đã luôn bảo vệ Yuzuha khỏi bạo lực gia đình.."
"..Từ chính người anh trai như mày.."
Nghe đến đây, Takemichi liền nhìn thấy bóng hình của cô gái tóc hạt dẻ đang chốn sau góc tường, gương mặt của Yuzuha có chút căng thẳng, hắn thấy vậy liền ra hiệu đi vào và hãy để Mitsuya giải quyết tất cả.
"Để tao nói cho mày nghe, Taiju!"
"Hakkai không phải vì sợ mày mà rời khỏi Touman. Mà là để bảo vệ Yuzuha khỏi người anh trai như mày!"
Vừa dứt lời, Taiju ngay lập tức lao đến, dùng nắm đấm to lớn của gã đấm ngay vào chính diện gương mặt Mitsuya, không kịp né tránh, anh chỉ biết dùng hai tay để chắn trước mặt nhưng đợi một lúc lâu, mãi mà vẫn chưa cảm nhận được sự đau nhói từ cú đấm ấy.
Thắc mắc mở nhẹ mắt ra, trước mặt anh hiện giờ lúc nắm đấm ấy nhưng trên cổ tay gã lại đang bị kìm chặt bởi một bàn tay to lớn khác. Bàn tay hiện đầy gân xanh đang nắm chặt lấy của tay của gã hổ đói, giọng nói từ phía sau anh đột nhiên phát ra, khiến Mitsuya có chút ngạc nhiên.
"Mấy nhóc nhà anh đến đây chỉ để nói chuyện, chứ không phải cứ muốn động tay động chân như nhóc Taiju-chan đây đâu."
"Chậc..!!"
Hung hăng giằng tay ra khỏi Takemichi, đôi đồng tử kiêu ngạo chỉ khẽ lườm hắn một cái, sau đó liền nhìn thẳng vào Mitsuya với khuôn mặt khó chịu.
"Tao sẽ nói với mày một lần nữa Taiju-kun."
"Hakkai sẽ là thành viên dưới trướng Hắc Long từ ngày hôm nay, thay vào đó mày phải giải phóng cho Yuzuha!"
"Nếu chấp nhận điều kiện này thì từ bây giờ, đừng có quấy rầy Touman nữa!"
Bước ra ngoài với tâm lý có phần căng thẳng, gương mặt của Mitsuya với Hakkai vần còn căng thẳng vài phần, thì đột nhiên từ đằng sau, Takemichi vồ lấy hai người, trấn án.
"Chẳng phải chuyện cũng đã giải quyết được rồi sao, tuy Hakkai vẫn phải dưới trướng của Hắc Long nhưng dù sao cũng đã không xảy ra xung đột giữa hai bang rồi!"
"Như thế này là ổn rồi, hai đứa giãn cơ mặt ra được rồi đó!"
Nghe Takemichi nói vậy, Mitsuya liền cười nhẹ, nói.
"Chẳng phải lúc nãy chú là người căng thẳng nhất trong cả đám sao, mặt chú nhăn ơi là nhăn luôn đấy, nhìn như già đi cả chục tuổi vậy."
"Đúng là đồ ông chú già!"
"Này này này!! Anh đây không có già nha, vẫn trai tráng đôi mươi thôi!!"
Dù có phản biện bao nhiêu lần, Mitsuya vẫn cái tật đấy, cứ kêu hắn là ông chú già, ấy vậy cả Hakkai cũng hùa vào theo, còn nói hắn là một ông già 70 tuổi rồi khiến tinh thần hắn có chút suy sụp, đôi lúc còn phải nhìn lại bản thân trong gương mấy lần liền.
HẾT CHAP 70
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
FanfictionBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.