Chap 65

1.8K 286 8
                                    

Lời cầu xin này của Hakkai khiến Takemichi kinh ngạc không thôi, lập tức mở lời chất vấn.

"Này này! Nhóc đang nói gì vậy Hakkai-chan?!!!"

"Chuyện còn chưa ra đâu vào đâu mà nhóc đã đầu hàng rồi là sao?"

Đối diện với lời chất vấn của Takemichi, Hakkai không biết phải mở lời như thế nào, chỉ đành cúi mặt không đam đối diện với hắn.

Taiju sau khi nghe được câu nói vừa ý gã, gã liền cười lớn rồi tiến đến gần Takemichi, đặt nhẹ bàn tay to lớn len vai hắn, điệu cười Khanh khách đầy vẻ đắc ý khi nhìn thấy gương mặt tức giật của Takemichi, thích thú nói.

"Cảm ơn vì đã đưa em trai của tôi về đúng hướng nhé ông chú!"

Câu nói này khiến Takemichi khựng người một lúc sau đó quay đầu lại nhìn bóng lưng đang khuất xa của gã và Hắc Long, hắn đi đến gần Hakkai, một lần nữa chất vấn anh.

"Hakkai!!! Nói gì đi chứ, sao lúc nãy nhóc lại muốn rút khỏi Touman?!!!"

"Nhóc bị cái gì vậy?!! Đã nói là anh có thể giải quyết chuyện này thay nhóc rồi mà.."

Hakkai nghiến chặt răng nhìn Takemichi, phản bác.

"Takemichi chẳng làm được gì ngoài làm xáo mọi chuyện lên, lúc nãy toi chỉ muốn cứu chú thôi, sao chú lại tức giận với tôi chứ?!!"

Nhận thấy được sự việc giữa hai người trước mặt đang dần đi quá xa mà có thể xảy ra xích mích không đáng có, Yuzuha liền đến gần khuyên ngăn.

"Hakkai bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó mà..."

"Xáo mọi chuyện lên?!!! Vậy nhóc thử nhìn lại bản than xém, chỉ biết đứng đực ra như pho tượng nhìn cảnh chị gái mình bị anh trai mình đánh là đúng à?!!!"

Đối diện với lời nói này, Hakkai lập tức khựng người, cổ họng như nghẹn ắng lại, không thể phản bác lại một lời nào...vì...sự thật chính là sự thật...lời nói của Takemichi đã đúng...anh chỉ có thể đứng đực ra như pho tượng mà chả thể làm gì khác ngoài đứng nhìn người chị của mình bị anh trai mình bạo hành.

Không nói một lời nào, Hakkai lập tức sải bước mà không quay người lại nhìn bóng lưng của Takemichi, Yuzuha thấy vậy lập tức đuổi theo mà không để ý gương mặt đầy sự tức giận chan hoà nỗi xót xa khó thấy của hắn.

Hinata vẫn đứng đấy, vẫn luôn đứng bên cạnh Takemichi, chỉ biết im lặng mà không thể mở lời khuyên ngăn, chỉ biết núp sau bóng lưng của hắn.

"Mình về thôi Hina-chan, cũng muộn rồi để anh đưa em về!"

Hinata cũng không biết đáp lại như thế nào, chỉ gật nhẹ đầu rồi cất bước trên con đường đã bắt đầu tối của đồng hồ điểm lúc 7 giờ.

Đến trước cửa nhà Hinata, Takemichi mới an tâm mà quay người lưng lại, cất bước đi về nhưng đột nhiên đôi chân lại dừng lại, quay đầu lại nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy góc áo sơ mi đen của mình, hắn cười nhẹ nhìn cô nhóc Hina, hỏi nhỏ.

"Sao vậy?"

Cô nhóc Hina nhìn Takemichi với ánh mắt ngượng ngùng, cất giọng nói nhỏ.

"Takemichi-san...có thể cúi xuống một chút được không?"

Hắn khó hiểu trước yêu cầu của Hinata nhưng cũng nghe lời mà cúi xuống, vừa cúi xuống, hắn liền khựng người trước hành động của cô nhóc Hinata.

Bàn tay nhỏ dán nhẹ miếng băng gâu lên sống mũi của hắn, rồi lại dán thêm một miếng nữa lên vùng má bị xước của hắn, cô nhóc nhìn biểu cảm đơ người của hắn liền cười khúc khích, nhẹ giọng an ủi.

"Cảm ơn vì đã đưa em về nhà Takemichi-san!"

HẾT CHAP 65 


[AllTakemichi] Ông chú HanagakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ