Bình minh tuyệt đẹp chiếu những ánh nắng ấm áp len lỏi vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Shinichiro mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy, đưa tay vò đầu đầy mệt mỏi. Với lấy chiếc điện thoại rồi mở lên, ánh đèn từ điện thoại khiến anh phải nheo mắt lại. Bây giờ là 6 giờ sáng, uể oải bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh hất nước lên mặt cho tỉnh ngủ.
'cả đêm hôm qua mình đã không ngủ rồi...'
Lắc đầu đi xuống nhà, đi vào phòng bếp thì thấy Emma đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh. Emma biết anh hay dậy sớm để làm việc nên lúc nào cũng dậy trước Shinichiro để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Đi đến bên cạnh Emma rồi đưa tay xoa đầu cô bé.
"Cảm ơn em vì bữa sáng, Emma!"
Emma quay người thì nhìn thấy Shinichiro, cô bé cười tươi rồi trách móc nói.
"Hôm qua anh về muộn lắm đấy!"
"Anh Shin thật là, đi giao chiến vào ban đêm là không tốt đâu."
Bị em gái nhỏ trách móc, Shinichiro chỉ biết cười xòa, ăn vội bữa sáng rồi ra tiệm xe. Mở cửa tiệm sửa xe, Shinichiro hít một hơi để lấy lại tinh thần rồi bắt tay sửa chiếc xe còn dang dở, Shinichiro chăm chú sửa xe mà không biết rằng có một người khác vừa đi vào cửa tiệm, và đang đứng sau anh. Chàng trai với mái tóc đen óng nhìn anh làm việc chăm chỉ cũng không nói gì, thản nhiên ngồi xuống ghế rồi lấy tờ báo ra đọc.
Shinichiro trên người đầy vết dầu, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi đứng dậy vươn người, vừa quay ra sau thì liền bị một phen giật mình khi nhìn thấy Takemichi đang ngồi ở ghế đọc báo, hút thuốc lá tự nhiên như ở nhà.
"Takemichi-kun?!!!"
"Sao mày lại ở đây?!!"
Đang chăm chú đọc báo thì ngước lên nhìn anh. Cất giọng thờ ơ.
"Tiện đường nên ghé vào nghỉ chân thôi, không được à?"
Takemichi đứng dậy gấp tờ báo định đi thì Shinichiro liền giật mình.
"Không phải...Mày có thể đến đây!!!"
Nghe vậy Takemichi liền quay người lại ngồi xuống ghế, giở tờ báo ra đọc tiếp.
"À này! Xe mô tô của tao mới hỏng, mày sửa được không Shin?"
"À ừ, tao sửa được"
"Ừ, sửa xong tao đưa tiền "
"Không cần đâu, bạn bè với nhau ai lại lấy tiền"
Takemichi ngồi hút thuốc nhìn Shinichiro rồi quay lại đọc tờ báo.
"Tùy mày!"
Shinichiro sau khi sửa xong chiếc xe của khách hàng liền ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay vào túi áo lấy ra một bao thuốc, mò trong túi áo tìm bật lửa mà lại không thấy đâu, liền thở dài phàn nàn.
"Aizz...Quên bật lửa ở trong nhà rồi.."
Takemichi quay qua nhìn anh rồi cất giọng.
"Tao có này!"
Takemichi đưa tay lấy bật lửa từ trong túi quần ra, đưa lên điếu thuốc của Shinichiro châm lửa, mặt của cả hai giờ thật gần nhau, Shinichiro khẽ đưa mắt nhìn Takemichi, giờ anh mới để ý, Takemichi có gương mặt thật điển trai cùng với mái tóc đen che gần hết đôi mắt Ruby xanh. Đôi con ngươi lúc như đêm tối lúc thì tựa như nước biển đại dương.
Takemichi cất bật lửa đi, phả khói ra.
"Mày hút cùng hãng với tao này Shin!"
"Tại hãng này ngon mà, mùi còn rất thơm."
"Đúng ý tao đấy, thế là có điểm chung rồi."
"Mày cũng không tẻ nhạt như tao nghĩ đâu, Shin"
Shinichiro nghe vậy liền ngạc nhiên, cất giọng.
"Hể?!!"
"Tao mà tẻ nhạt á?"
"Cũng không hẳn, thấy mày máu liều hơn máu não thì đúng hơn, không biết đánh nhau mà cứ xông vào như đúng rồi."
Shinichiro nghe vậy liền xị mặt nhìn Takemichi. Sao hắn lại độc miệng như vậy chứ. Takemichi hít thêm một hơi dài rồi nhả khói, trầm ngâm nhìn Shinichiro.
"....."
"Nhưng cũng khá ngầu, ai mà ngờ được một tên ất ơ như mày lại là thủ lĩnh của một băng đảng lớn chứ."
Shinichiro nghe vậy chỉ khẽ cười gượng.
"Tao sẽ coi lời của mày là một lời khen!"
Takemichi nhún vai rồi nhìn vào tờ báo, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước lên nhìn.
HẾT CHAP 6
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
FanficBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.