-Xin nói đôi lời về chap 34!
-Vấn đề thứ 1:Có nhiều cô hỏi nhân vật ngoài lề đâu rồi?
+Bởi vì tôi không muốn họ chen vào cuộc nói chuyện của Takemichi với Mikey.
-Vấn đề thứ 2:Tâm lý cảm xúc của nhân vật xung quanh không được bộc lộ!
+Về vấn đề này thì tôi không muốn họ chú ý đến cuộc trò chuyện của Takemichi và thêm 1 câu trả lời như vấn đề 1
-Vấn đề 3:Tâm lý những nhân vật khác không được quan tâm,chỉ chú tâm đến Takemichi.
+Bộc lộ tâm lý của mỗi nhân vật rất quan trọng,nhưng những chap hiện tại thì tôi đang chú tâm đến tâm lý của Takemichi,có lẽ tôi đã quá chú ý đến tâm lý của ông chú này đến mức chap nào tôi cũng tả về nó,vấn đề này tôi thành thật xin lỗi,tôi sẽ rút kinh nghiệm.
+Những nhân vật khác cũng sẽ có chap bộc lộ tâm lý,tôi sẽ dành 1 chap cho mỗi người họ.
-Vấn đề 4:Nội dung của chap 34
+Nội dung của chap 34 không phải về những phân đoạn đánh đấm mà là thiên về mặt tâm lý đang có phần sai lệch của Takemichi và những khoản đánh đấm tôi không được tốt trong việc này cho lắm,tôi sẽ rút kinh nghiệm và rèn rũa lại.
-Cảm ơn các cô đã góp ý để bộ truyện có thể hoàn thiện hơn!Giờ thì đọc truyện thôi!!!
-----------------
Mặt trời bắt đầu ló rạng,ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng.Đột nhiên cách cửa phòng bệnh bỗng mở ra,người đấy từ từ bước vào,đứng thất thần nhìn thấy Takemichi đang gục ngủ cạnh bệnh nhân Shinichiro.
Người đấy tiến đến gần Takemichi,đặt nhẹ bàn tay lên đầu cậu,giọng nói có phần nghẹn ngào cất lên.
"Đồ ông chú ngu ngốc!"
Nói rồi liền nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh,ngay sau đó Takemichi đột nhiên mở mắt,thất thần đưa tay sờ nhẹ lên đầu sau đó liền bật dậy,chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh đuổi theo người kia.
"SH-...SANO MANJIRO!!!"
Mikey đang đi trên hành lang bệnh viện bỗng chốc khựng người,quay lại nhìn Takemichi sau đó liền quay đầu,định rời đi.
Takemichi thấy vậy tâm trạng liền hốt hoảng,giọng nói như muốn hét thật to nhưng lại không đủ can đảm,chỉ có thể lí nhí nói đôi lời.
"Mikey này...hôm qua anh đã mất đi khống chế..à không phải..đã một năm mất đi lí trí mới đúng...."
"Anh đã không quan tâm đến cảm xúc của nhóc...anh xin lỗi.."
Lời xin lỗi phát ra từ miệng của Takemichi bất giác nhỏ dần,Mikey nghe xong liền trầm ngâm một lúc rồi cất giọng nói.
"Ông chú già quá rồi nên đầu óc có phần hoang tưởng đấy..Takemicchi..!"
Sau đó liền rời đi,để lại Takemichi đứng thất thần ở trên hành lang bệnh viện.Lê đôi chân quay về căn phòng bệnh,ngồi xuống cạnh Shinichiro rồi ngắm nhìn khuôn mặt anh.Bất giác cười mỉm.
HẾT CHAP 35
.-.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
FanfictionBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.