Chap 47

2.4K 375 17
                                    


"A! Đau!!!"

"Bộ ông chú muốn tôi đau chết luôn à?!!"

Baji ngồi trên giường bệnh nhận, vừa cằn nhằn, vừa lẩm bẩm vì vết thương sau lưng. Takemichi thì ngồi bên cạnh, liên tiếp chọc vào vết thương đã được quấn băng khiến Baji không khỏi tức điên lên.

"Có thôi ngay đi không?!! Đau chết đi được!!!"

Takemichi ngồi bên cạnh giường bệnh khẽ cười khì, đặt tay lên giường rồi chống cằm, giọng nói trầm bổng có chút trêu đùa được thốt ra,

"Biết đau thế sao lại có ý tự tử?"

Nghe được lời này từ Takemichi khiến Baji đang cáu gắt liền khựng người ngay lập tức, khuôn mặt bắt đầu trầm lại, không nói thêm câu nào.

Takemichi đưa mắt nhìn Baji một lúc lâu, vẫn không nhận được câu trả lời của anh liền thở dài, lập tức đứng lên đi về phía cửa ra.

Đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, ngoảnh đầu lại nhìn Baji, khẽ nói.

"Anh đây đã gọi mẹ của nhóc rồi, Baji-chan chuẩn bị tinh thần bị cấm túc đi!"

Nói xong liền đóng 'Rầm!!!' cửa lại,để lại Baji vẫn đang ngồi trên giường bệnh còn đang ngơ ngác.

Trong khi bản thân vẫn còn đang thất thần bởi lời mà Takemichi vừa nói thì ngay sau đó, cánh cửa liền được mở tung ra một cách thô bạo, tạo ra một âm vang lớn khiến Baji không khỏi giật mình, nhanh chóng nhìn về phía cửa.

"BAJI KEISUKE!!!"

Người phụ nữ trung niên với mái tóc dài ngang lưng, trên mặt vừa tỏ vẻ tức giận nhưng cũng không che được một phần lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt có ít nhiều nếp nhăn.

"M-Mẹ!!!"

"Sao mẹ lại ở đâ-?!!!"

Chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ trung niên tức giận đi đến phía giường bệnh, giơ tay tát vào mặt của Baji khiến anh nhìn người mẹ của mình một cách ngỡ ngàng.

Anh thấy cả người bà run rẩy, bàn tay vừa mới tát anh thì không kìm được,nắm chặt hai tay lại, đôi con ngươi vàng láy bị che khuất đi bởi hàng nước mắt đang rơi trên gò má của bà.

Anh đưa tay lên sờ nhẹ bên má đáng dần đỏ ửng, chưa kịp phản ứng thì bà lại trao cho anh cái ôm ấp vào lồng ngực, hai cánh tay siết chặt lấy anh như thể chỉ cần bỏ nhẹ ra liền biết mất, hai bàn tay thì xoa nhẹ mái tóc đen óng của anh, bà không kìm được nước mắt, khóc lớn, vừa khóc vừa không ngừng trách mắng hành động ngu ngốc của anh.

"Keisuke tồi lắm.. sao còn dám bỏ mẹ một mình chứ ...con ác lắm..."

Baji cảm nhận được cơ thể đang ôm chặt anh không ngừng run rẩy, hai bàn tay âu yếm vuốt nhẹ mái tóc anh cũng vậy, cũng run lắm. Sao mắt của anh tự nhiên lại đỏ ửng lên rồi, anh khóc rồi sao...

Đôi bàn tay đầy vết chai sần do những trận ẩu đả, đánh nhau ôm chặt lấy bà, khóc thầm.

"Con..xin lỗi.."

Trong căn phòng bệnh phát ra tiếng khóc thút thít không ngừng, Takemichi tựa lưng đứng ngoài cửa, miệng nhoẻn cười. Đưa tay lấy ra bao thuốc lá, rút một điếu định châm lửa thì nhìn thấy biển báo -Không hút thuốc- được dán trên tường.

Thấy vậy, đành thở dài chán nản rồi cất điếu thuốc đi.

"Thôi vậy.."

HẾT CHAP 47

-Sau khi ngồi ngắm 7749 bức ảnh của alltake thì tôi liền có động lực viết fic>:))

[AllTakemichi] Ông chú HanagakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ