Đã hơn 1 tuần Shinichiro nằm viện. Takeomi với Wakasa liên tục thay phiên nhau đến thăm Shinichiro. Nhưng trong 1 tuần đấy...lại không thấy bóng dáng của Takemichi đến thăm Shinichiro một lần nào. Wakasa thì rất khó chịu với việc này, bèn nhanh chóng tìm đến nhà của Takemichi.
Đứng trước cửa nhà, lịch sự nhấn chuông cửa, sau một lúc Wakasa không nghe thấy tiếng động gì bèn nhấn thêm lần nữa, nhưng vẫn không có ai mở cửa. Mất hết kiên nhẫn, bèn làm liều dơ chân đạp mạnh một cái vào cửa.
Cánh cửa bị đạp một cú mạnh liền mở toang, Wakasa bước vào bên trong căn nhà không một ánh đèn, xung quanh đều tối thui. Khó chịu mò đường bước lên cầu thang, liền thấy một căn phòng he hé cửa.
Cầm lấy tay nắm cửa rồi mở ra, khuôn mặt nhíu mày khó chịu khi nhìn vào bên trong. Căn phòng tối mịt không một ánh đèn, rèm cửa thì đều đóng lại không một tia sáng lọt qua, mùi bia, mùi rượi với thuốc lá trộn lẫn vào nhau khiến anh phải đưa tay lên bịt mũi.
Nheo mắt cố nhìn trong bóng tối liền giật mình khi thấy Takemichi đang ngồi trên giường hút thuốc lá, đầu tóc rũ rượi.. hình như còn có râu, bây giờ thì nhìn giống một ông chú thật rồi.
Bước vào căn phòng ngột ngạt mùi thuốc lá, bên dưới sàn nhà rải rác toàn là lon bia với những bao thuốc lá đã sử dụng xong, đi đến gần Takemichi, nhìn qua gạt tàn bên đầu giường, giờ nó đã đầy ắp điếu thuốc tàn đến mức tràn ra.
Takemichi khi thấy Wakasa cũng không chút phản ứng, mặc kệ hắn đang nhìn mình với đôi mắt khó chịu, vẫn tiếp tục hút điếu thuốc đang còn dang dở.
Wakasa không nói gì, chỉ đưa nhẹ bàn tay chạm vào khuôn mặt của Takemichi rồi nâng lên, giờ hắn mới nhìn rõ, khuôn mặt này giờ trông thật nhếch nhác.
Đôi mắt thì thâm quầng rõ thấy, râu ria dài ngổn ngang, đôi mắt thì đen tuyền thờ ơ, bơ phờ ...không còn một chút ánh xanh như lúc trước nữa...không còn tỏa sáng trong màn đêm nữa rồi...
Giật lấy điếu thuốc đang hút ở trên tay của Takemichi rồi ném xuống sàn, Takemichi liền tức giận nhíu mày, định túm lấy cổ áo của Wakasa rồi dơ nắm đấm đánh vào mặt hắn thì liền khựng người.
Wakasa đưa chiếc kẹo mút ra trước mặt của Takemichi, sau đó liền đưa vào miệng cậu. Takemichi vẫn đơ người, chưa kịp phản ứng lại thì liền bị Wakasa ôm chặt, hắn nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang cần được an ủi của Takemichi, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc đen tuyền ấy, sau đó nhẹ giọng an ủi.
"Không sao...mày còn có tao mà...."
HẾT CHAP 22
-Rươm rướm nước mắt:)))))
-Anh báo trắng nay tình cảm ghê:>
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
FanficBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.