Chap 51

2.2K 365 19
                                    

-Sau ngồi úp mặt vô góc tường cả 2 tiết học thì tôi đã quyết định sẽ xưng Take-chan là hắn:)))

----------------------

"Chà! Phòng của Draken-chan cũng được quá nhỉ!"

Nhưng vừa bước vào căn phòng, ngay lập tức cả xung quanh cả bốn bức tường đã phát ra tiếng da thịt va chạm vào nhau, những tiếng kêu rên ư ử đến đỏ mặt, Takemichi bất lực với cảnh này, hắn xoa nhẹ đầu rồi thầm nghĩ.

'Cách âm kém thật'

'Vậy mà thằng nhóc này lại không có chút phản ứng gì..'

Thở dài nhìn xung quanh căn phòng ngủ, đôi mắt Ruby xanh dừng lại khi nhìn thấy những bức ảnh được dán kín một mảng tường, thích thú lại gần xem.

"Ha ha! Draken-chan có nhiều ảnh thật đấy!"

"Mikey-chan, Pachin-chan, Baji-chan, Misuya-chan.. và còn có cả Kazutora nữa này..."

Vừa nhắc đến cái tên Kazutora, gương mặt của Draken liền trầm xuống rõ thấy, giọng nói có phần thủ thỉ, khẽ nói.

"Ông chú này...đối với tôi..Baji và tất cả mọi người đều quan trọng"

"Nếu lúc đó..không có ông chú thì chắc...tôi cũng đã giết Kazutora mất rồi.."

"Nên là..cảm ơn chú, Takemichi-san!"

Vừa dứt câu, Draken liền đưa tay xoa nhẹ sau đầu, mặt hiện lên biểu cảm có chút ngượng ngùng.

Takemichi thấy vậy liền lại gần trêu trọc, hỏi vui.

"Vậy..đối với Draken-chan, ông chú đây có phải người quan trọng không?"

Draken nghe vậy liền ngẩng người, mắt đảo xung quanh như né tránh, miệng thủ thỉ thốt ra vài lời mà hắn không tài nào nghe được.

"Thôi được rồi, đến lúc ông chú này phải về đây!"

Nói rồi liền mở cửa rời đi, để lại Draken một mình trong căn phòng nhỏ, ngồi thất thần ở trên giường, miệng lẩm bẩm vài lời như không muốn Takemichi nghe được.

"Ông chú...cũng rất quan trọng với tôi.."

Đóng nhẹ cửa rồi rút điếu thuốc ra, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu rồi nhả khói, đôi chân dài sải bước trên nền gạch của khu chung cư khách điếm, đi đến quầy tiếp tân, Takemichi bỗng thấy cô nhóc Remi, cô đứng hút thuốc cạnh quầy sau trận giường chiếu với vị khách lúc nãy, nó làm cô mệt mỏi, cả cơ thể cô giờ chỉ toàn dấu hôn đỏ ửng ở cổ, ở xương quai xanh và cả ở ngực nữa. 

Takemichi đi đến gần cô, đưa tay lấy điếu thuốc trên miệng cô xuống rồi nói.

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe của em đâu!"

Remi bất chợt bị giật điếu thuốc đang hút dở, tâm trạng đang mệt mỏi vô cùng liền tức giận, quát

"Không liên quan đến anh!"

Dứt lời, cô liếc mắt đến điếu thuốc của Takemichi, ngay lập tức liền giật lấy, đưa lên miệng hút một hơi rồi nhả khói.

"Thơm đấy!"

Takemichi nhìn cô gái trước mặt mà không khỏi bất lực, đành chuyển chủ đề.

"Remi-chan này...về chuyện lúc nãy..em bảo không xứng đáng để được gọi là một quý cô là sao?"

Remi nghe câu hỏi này của Takemichi liền trầm xuống rõ thấy, miệng lẩm bẩm.

"Anh biết đấy...tôi là gái điếm..mà gái điếm thì.."

"Làm gì được tôn trọng ..hay được gọi như một cô quý.."

"Tôi là gái điếm...một gái điếm rẻ mạt, cả người tôi lúc nào cũng chỉ có những vết cắn với hôn, trên người thì luôn ăn mặc hở hang, những người xung quanh ấy...họ còn chẳng coi tôi là con nữa mà... chỉ là cỗ máy tình dục thôi.."

Càng nói, nước mắt cô càng chảy xuống, cô uất lắm chứ, đâu ai muốn phải làm gái điếm đâu...

Hắn nhìn cô, sau đó liền đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng có chút trầm ấm như muốn an ủi cô gái nhỏ đang khóc.

"Ai cũng cần được tôn trọng mà...em cũng thế..Remi không làm gì sai cả, em xứng đáng được tôn trọng!"

"Đúng chứ? Quý cô Remi!"

Nước mắt của Remi không ngừng rơi, cô chưa bao giờ khóc mà cảm xúc của cô lại hạnh phúc như thế này, chỉ một lời nói an ủi nhưng lại khiến trái tim khô quạnh của cô như sống lại, hạnh phúc lắm đấy.

"Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại nhé, quý cô Remi!"

Vừa nước vào thang máy, Remi liền cất giọng hỏi.

"Này!...tên của anh...cho em biết tên của anh đi..."

Takemichi nhoẻn miệng cười, nói.

"Takemichi! Hanagaki Takemichi!"

Ngay sau đó cửa thang máy liền đóng lại, chạy xuống tầng 1. Remi dựa người vào quầy tiếp tân, cầm lấy điếu thuốc lá trên miệng mà mỉm cười.

"Đúng là rất thơm!"

HẾT CHAP 51







[AllTakemichi] Ông chú HanagakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ