Khoảng không im lặng lại bắt đầu kéo dài từ khi câu hỏi đó được thốt ra, gương mặt của hắn chỉ hẫng hờ không chút biến sắc nhưng lòng hắn lại nổi lên tia cào xé, day dứt không thôi. Hai tay hắn bắt đầu run nhẹ ấy vậy hắn lại làm như bản thân không hề bị dao động, không có chuyện gì xảy ra.
Khóe mắt ông Tachibana giật nhẹ, đặt tách trà xuống rồi trầm giọng.
"Chú xin lỗi...đáng lẽ chú không nên hỏi cháu điều này, Takemichi..."
Bỗng chốc lại thấy lời xin lỗi thốt ra từ người đàn ông phía đối diện, Takemichi vội vàng khua tay như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cười mỉm nói khéo coi như chưa nghe thấy gì.
"Không sao đâu chú...đúng là giáng sinh là ngày giỗ của ông ấy, nếu chú rảnh cháu mong lúc ấy chú đến thăm mộ ông ấy là quá đủ rồi.."
Cười mỉm rồi đứng dậy cầm lấy chiếc áo, cúi người rồi từ tốn nói.
"Cháu còn có việc phải đi rồi, hôm nay cháu rất vui khi đã nói chuyện với chú.."
Nói rồi liền rời đi, khuất bóng sau cánh cửa kính của quán cà phê để lại người đàn ông vẫn đang ngồi thẫn thờ ở chiếc bàn gỗ, một mình chìm đắm vào màu ánh cam của tách trà đang mất dần hơi ấm trên tay.
"Xin lỗi..ngày ấy chú lại chẳng thể làm gì được cho mẹ con cháu...Takemichi..."
Đặt tách trà đã nguội lạnh xuống mà rời khỏi quán cà phê, đôi chân đi giày da ánh đen bước trên thềm tuyết trắng xóa như ngày hôm đó, run rẩy bước nhẹ về nhà trong thời tiết buốt giá của mùa đông đang đến gần.
Mái nhà của gia đình Tachibana lúc nào cũng ấm áp mà tràn ngập tiếng cười, cô con gái hoạt bát năng động, cậu con út luôn am hiểu mọi thứ và tri thức hơn người và cùng với người mẹ dịu hiền của gia đình, người lúc nào cũng nấu cơm với mùi thơm phức cho gia đình nhỏ của mình.
Hinata nhìn người mẹ đang nấu món súp miso bên gian bếp, cô dựa vào cánh cửa mà cười mỉm nhìn mẹ mình, khẽ hỏi một câu.
"Mẹ ơi! Cho tới giờ mẹ vẫn yêu bố chứ?"
Khi vừa tiếp nhận câu hỏi này từ phía cô con gái cả của mình, bà Tachibana lập tức giật mình mà quay lại nhìn Hinata. Thắc mắc hỏi lại.
"Sao con lại hỏi vậy?"
Hinata chỉ cười mỉm, đôi mắt vẫn hướng nhìn về bà.
"Không có gì đâu, con chỉ muốn biết thôi."
Đáp lại câu hỏi của cô con gái trước mặt, bà chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nói với gương mặt chứa đầy sự hạnh phúc cùng với vẻ chắc nịnh với câu nói.
"Yêu lắm chứ!"
Nhận lại được câu trả lời, cô nhóc Hinata liền bật cười nhẹ rồi quay lưng về phía căn phòng của mình, thủ thỉ chỉ có một mình cô nghe được.
"Con cũng muốn mình vào 10 năm sau sẽ nói câu đó với Takemichi-san!"
HẾT CHAP 76
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
Fiksi PenggemarBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.