-Vì 1 tương lai biến Take thành 1 người nạnh nùng, tôi quyết chăm chỉ ra fic:)
-----------------------
'ể?!!!!!!!'
Takemichi đơ người khi nghe thấy cô gái kia cất giọng gọi tên Draken. Ngay lập tức quay sang nhìn Draken đang cố gỡ tay của mình ra ở mắt.
"Ông chú làm sao thế?!!"
Anh đang thắc mắc hành động kì quái của ông chú già này, bộ chưa thấy phụ nữ không mặc đồ bao giờ hả?!!!
Đang bực tức bởi hành động khó hiểu của Takemichi thì cô gái kia chống cằm lên bàn, đưa đôi con ngươi nhìn vào cậu một lượt, cất giọng nói.
"Ai đấy?"
"Người quen của nhóc Ken à?"
"Mà sao cũng được...hai người đừng làm ồn nếu có khách đến đấy."
Trước khi đi vào trong phòng nghỉ, cô đưa kí hiệu giữ im lặng lên miệng, rồi đưa mắt liếc nhìn Takemichi khiến cậu có chút ngượng ngùng.
Draken không nói gì, chỉ dẫn Takemichi vào phòng chờ rồi bảo ngồi đấy đợi. Trong đầu bây giờ đang rối tung cả lên, lại còn có một người ngồi bên cạnh nữa, thật khó xử.
Người đấy nhìn Takemichi một lúc rồi đứng lên, đi vào nhà vệ sinh. Takemichi ngồi đó, khẽ thở dài.
"Haizz...không ngờ nơi ở của nhóc Draken lại là...nhà thổ.."
"Sao lại ở cái nơi này cơ chứ...."
Phiền nào rút điếu thuốc từ túi áo ra, nhẹ nhàng bật lửa đưa lên điếu, hít một hơi mạnh rồi phả ra, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, hai tay chống lên thành, gác chân.
"Tsk..sao lại là nhà thổ cơ chứ..."
Phiền não đưa tay vò mái tóc bồng đen láy khiến nó bù xù, đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra. Cô gái với mái tóc vàng buộc hai bên đi vào, trên người chỉ có bộ quần áo ngủ gợi cảm y hệt cô gái ở quầy khiến Takemichi không khỏi xấu hổ,cô đưa mắt nhìn Takemichi, khuôn mặt ngây thơ, xinh đẹp nở nụ cười nhẹ với cậu, giọng nói thanh hót nhẹ nhàng phát ra.
"Xin lỗi vì đã để anh đợi!"
"Em là Remi ! Cảm ơn vì đã chọn em"
"Xin mời đi bên này"
Cô tiến đến gần Takemichi, đưa bàn tay nhỏ trắng trẻo ôm lấy cánh tay cậu, kéo về phòng trong khi Takemichi vẫn đang còn hoang mang không biết cô nàng Remi này là ai, ấp úng nói.
"Qúy..quý cô..Remi..hình như em hiểu lầm điều gì rồi thì phải, tôi không đến đây để-.."
Chưa kịp nói hết câu, Remi dừng lại, đưa mắt đứng nhìn Takemichi hồi lâu.
"Qúy cô? Em không xứng để được gọi như vậy đâu..."
Gương mặt tươi cười nhìn Takemichi, nhưng trong đáy con ngươi lại hiện ra tia u buồn xa xiết khiến Cậu có chút quặn lòng.
"Sao lại không xứng?"
HẾT CHAP 49
-đang viết dở xong lú lẫn nhấn đăng chap:D
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
Fiksi PenggemarBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.