"Xin chào, tôi là La Nhất Châu."
Lưu Ninh bị giọng nói trầm ấm này gọi hồn về, từ một loại căng thẳng này chuyển sang loại căng thẳng khác, khi tự giới thiệu bản thân thì ăn nói hơi vụng về - "À, anh, anh Nhất Châu, em là Lưu Ninh."
Hai người nói vài câu, ngày càng lúng túng, trong điện thoại có tiếng cười nhẹ, nhàn nhạt, chắc là cảm thấy bất đắc dĩ và hoang đường quá. Lưu Ninh cầm tay lái - "Anh Nhất Châu, nếu anh không có thời gian thì thôi..."
"Buổi tối mấy ngày này, cậu rảnh ngày nào?"
"Ngày nào em cũng rảnh...Buổi tối ngày mai có được không?"
"Được." La Nhất Châu đồng ý, "Khi nào đặt chỗ xong sẽ báo cho cậu."
Hẹn việc tư xong, La Nhất Châu cầm áo khoác đi làm việc công, FD ban đầu làm bất động sản, sau đó đầu tư trên nhiều phương diện, kinh tế ngày càng lớn mạnh, bạn bè cùng ngành cũng nhiều, luôn có những chuyện bàn mãi không xong.
Hai năm qua, La Nhất Châu đã hiểu được La Bình và Tô Mạn trước giờ làm việc không dễ dàng gì, rất nhiều trường hợp quả thật không thể tránh mặt được, rất nhiều công việc không có cách nào trì hoãn. Ví dụ như việc uống rượu, anh cũng không thích uống, nhưng những cuộc xã giao đều không thể thiếu.Tan cuộc đã là rạng sáng, La Nhất Châu không thông báo cho Lưu Ninh nữa, quá muộn.
--------------------------------
Dư Cảnh Thiên vẫn chưa ngủ, ôm laptop xem tư liệu xong, trong đầu đủ loại thông tin lộn xộn hòa vào nhau, dính thành một mớ. Cậu nằm vật xuống, tùy ý mở ra một cái website cho thuê nhà, không thể cứ ở khách sạn mãi được, phải mau chóng thuê một căn.Người kiệt sức, tay chuột rút, điện thoại đập trên mặt, hình như đập trúng nút lệnh, nhắm mắt lại tự động tắt máy, còn không quên mò lấy sư tử bông ôm vào lòng.
Dư Cảnh Thiên đặt trước đưa đón phục vụ một tuần, sáng sớm đỡ mất công. Cậu đến Astro, mọi người trong bộ phận thiết kế cũng nhiệt tình hơn rất nhiều, trông thấy một chỗ trống, trợ lý của cậu còn chưa tới.
Dư Cảnh Thiên nhận hạng mục trong tay Lưu Tuyển, đang chỉnh sửa, Lưu Ninh đến muộn mười phút mà vẫn khoan thai, gõ cửa chủ động nhận việc - "Tổng giám, có dặn dò gì không ạ?"
"Đưa tài liệu đến này phòng nhân sự."
Lưu Ninh lấy tài liệu rời đi, đến phòng nhân sự xong xuôi, vừa ra thang máy nhận được điện thoại của La Nhất Châu. Không có chút ý thức của một viên chức nhỏ bé, vừa nghe vừa đi vào bộ phận thiết kế, trở về chỗ ngồi, hoàn toàn không phát hiện trưởng phòng lườm mình một cái.
"Anh Nhất Châu?" - "Em mới vừa đi làm."
"Tìm được việc làm rồi à?"
"Vâng, thực tập." Lưu Ninh chợt hứng thú, muốn nói cho La Nhất Châu biết mình đi làm ở Astro, còn muốn cùng người ta tâm sự về công ty thời trang mình yêu thích này.
Nhưng mà La Nhất Châu không nhận ra, câu tiếp theo liền nói - "Bảy giờ rưỡi tối, nhà hàng Kim Đỉnh phòng ăn số 6037."
Lưu Ninh xé một tờ giấy note ghi lại, vai bị người ta vỗ một cái, xoay mặt nhìn thấy là Dư Cảnh Thiên, lúc này La Nhất Châu đã nói "Tạm biệt" trong điện thoại.
"Bye bye." kết thúc trò chuyện, "Tổng giám, anh gọi em?"
Dư Cảnh Thiên phát hiện thiếu một phần báo cáo vật liệu phụ, tổ trưởng tổ trang phục mẫu phụ trách, đi công tác, cậu đã liên lạc, buổi chiểu sẽ bay về. Cậu dự định trực tiếp cùng đối phương ăn bữa cơm, ngoại trừ báo cáo, còn có những vấn đề khác muốn tâm sự một chút
Mà vừa đến đây không thông hiểu, Dư Cảnh Thiên hỏi - "Có nhà hàng nào ổn không?"
Lưu Ninh nhất thời não trống rỗng, trôi chảy đáp - "Nhà hàng Kim Đỉnh."
"Đặt chỗ đi, bảy giờ rưỡi tối."
Lưu Ninh gọi điện thoại đặt chỗ, lại xé một tờ note, 6073.
Còn chưa đưa cho Dư Cảnh Thiên, một nhà thiết kế đã gọi, phân công một vài việc thiết kế, nói là ý của tổng giám Dư. Lưu Ninh vô cùng vui mừng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể bắt tay vào làm thiết kế, đã không nhịn được ảo tưởng trang phục do chính mình thiết kế sẽ đính tên nhãn hàng mà mình yêu thích.
Kích động đến nửa ngày, sau mười phút Lưu Ninh đẩy cửa phòng Dư Cảnh Thiên - "Tổng giám, cà phê của anh." - "Cảm ơn tổng giám đã chiếu cố em, cho em cơ hội này."
Dư Cảnh Thiên từ đầu đến cuối đều im lặng, cũng không phải là chiếu cố, chỉ là cảm ơn tối hôm qua cho cậu quá giang thôi. Cà phê bốc hơi nóng, cậu gỡ tờ giấy note trên ly, trên đó viết, nhà hàng Kim Đỉnh phòng 6037.
Cả ngày nay đều chưa được thở một hơi nào, lúc nghỉ trưa Dư Cảnh Thiên gọi video cho Lưu Tuyển, nói chuyện thiết kế. Cả buổi trưa cũng không nhúc nhích, đúng giờ tan làm Trịnh Gia Mĩ đến, muốn làm tiệc chào đón cho cậu.
Dư Cảnh Thiên tất nhiên là từ chối, sáu giờ rưỡi rời đi, trên đường đến nhà hàng tắc đường, may là chuyến bay của tổ trưởng Lý đến muộn một chút.
La Nhất Châu đã đậu xe xong, nhà hàng là thư ký đặt, anh chưa từng thử, sau khi đi lên mới phát hiện là trang trí kiểu Tân Trung Quốc. Bên trong gian phòng có đèn lồng bằng vải lụa, một bức bình phong sơn thủy (*), bàn ghế thiết kế rất trang nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với Tôi
FanfictionĐây là Phần 2 diễn biến tiếp theo của Mối tình đầu của mùa hạ. Bạn nào yêu thích Mối tình đầu của mùa hạ hãy đón xem diễn biến tiếp theo của chuyện tình ngang trái giữa La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.