"Có phải là anh và tổng giám Dư từng hẹn hò không?"
"Nói như thế nào đây, ..."
"Tổng giám nói anh ấy thích anh, còn nói muốn cạnh tranh công bằng với em." Về nhà suy nghĩ hai ngày - "Hai người là bạn học cấp ba, anh ấy cũng học hội họa, em càng nghĩ càng thấy sai, thật ra anh ấy chính là mối tình đầu của anh đúng không?"
La Nhất Châu vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hỏi ngược lại - "Cậu có ý kiến gì sao?"
Giọng điệu Lưu Ninh mất tự nhiên - "Nếu anh ấy thật sự là mối tình đầu của anh, vậy thì em chịu thua." Tướng mạo, năng lực, cơ sở tình cảm, cậu không thể hơn được, hơn nữa, thua còn rất phục.
"Nhưng mà hai người quá kì cục? Anh ấy thích anh, chắc anh cũng biết tâm tư của anh ấy, còn giả bộ làm bạn học bình thường, hai người là đang đùa giỡn em đấy."
La Nhất Châu lấy xe - "Vậy tôi xin lỗi cậu nhé?"
"Xin lỗi có ích lợi gì, đáp ứng một yêu cầu của em."
"Hợp đồng hai nhà đã ký, không thể làm gì hơn được, hơn nữa công là công tư là tư."
"Ai nói anh là chuyện đó chứ!" Lưu Ninh khịt mũi coi thường, sau đó thương lượng, "Tổng giám không phải thích anh sao, anh giúp em hỏi một chút, thời gian thử việc kết thúc em có thể chuyển chính thức không?"
La Nhất Châu bật cười - "Lỡ không thể thì sao?"
Lưu Ninh cất giọng căm hận nói - "Chúc hai người mọc sừng đầy đầu!"
La Nhất Châu giận không chỗ phát tiết, đạp mạnh ga chạy đi.
____________________________Sau giờ trưa trời nắng chang chang, giá cắm hoa Dư Cảnh Thiên mua trên mạng mới vừa đưa tới, rời rạc, cậu ngồi trên sàn nhà tự lắp ráp. Lưu Tuyển ngồi ở trên ghế tắm nắng - "Đầu gối không đau à, dọn cả ngày không chịu nghỉ ngơi."
Đau, nhưng có thể chịu được. Dư Cảnh Thiên muốn mau chóng dọn dẹp cho xong, ít nhất cũng phải đầy đủ đồ đạc như một căn nhà, như vậy mới có thể mở miệng mời khách. Cậu dự định mời La Nhất Châu tới, thứ nhất là cám ơn anh giúp cậu tìm phòng ở, thứ hai là tìm cơ hội ở cùng nhau gia tăng tình cảm.
"Thật sự muốn nối lại tiền duyên à?"
"Em sẽ theo đuổi anh ấy. Anh, anh biết mà, em vẫn luôn không dám về nước tìm anh ấy, em luôn muốn bản thân tốt lên một chút, lại tốt hơn một chút nữa, luôn sợ vẫn còn chưa đủ tốt. Lần này dựa vào cơ hội anh cho em mà trở về, gặp được anh ấy, có đủ tốt hay chưa em không biết, nhưng mà em không nhịn được nữa rồi."
"Vậy..." Lưu Tuyển hỏi một vấn đề rất lý trí rất hiện thực, "Nếu như không theo đuổi được thì sao?"
Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, tình yêu có kỳ hạn bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ yêu thích của con người cũng sẽ thay đổi, không phải ai cũng hoài cổ.
"Không theo đuổi được thì em sẽ chúc phúc cho anh ấy, thật lòng."
"Vậy còn em thì sao?"
"Em?" Dư Cảnh Thiên cúi đầu bóc một túi linh kiện - "Em cảm thấy bị thiếu mấy cây đinh rồi, cần phải tìm người bán nói chuyện hoặc là gửi bình luận phàn nàn mới được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với Tôi
FanfictionĐây là Phần 2 diễn biến tiếp theo của Mối tình đầu của mùa hạ. Bạn nào yêu thích Mối tình đầu của mùa hạ hãy đón xem diễn biến tiếp theo của chuyện tình ngang trái giữa La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.