"Thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, lâu rồi không gặp."
Nói xong, La Nhất Châu cười với cậu.
Nụ cười kia không sâu, mà La Nhất Châu cười tận mười mấy giây, giống như nghe được một chuyện cười gì đó. Hai bên im lặng chốc lát, anh hỏi - "Chắc là có hẹn người khác phải không, không sợ chậm trễ sao?"
"Giống anh thôi, hủy rồi." Dư Cảnh Thiên cấp tốc điều chỉnh biểu cảm - "Hiếm khi tình cờ gặp, vậy chúng ta cùng nhau dùng bữa, có nể mặt không?"
"Sao cũng được."
Lúc này mới chính thức gọi món, mấy món ăn được mang lên, hơi nóng lượn lờ nhiệt khí, gương mặt tái nhợt của Dư Cảnh Thiên khôi phục chút huyết sắc."Em thật sự không có đi nhầm, trợ lý nói cho em là phòng này, à đúng rồi, cậu ta tên Lưu Ninh."
La Nhất Châu hơi kinh ngạc, trùng hợp vậy, Lưu Ninh là trợ lý của Dư Cảnh Thiên, anh không tin tưởng lắm, không biết là không tin sẽ trùng hợp như vậy, hay là không tin Dư Cảnh Thiên.
"Về nước khi nào?"
"Mới được hai ngày." Dư Cảnh Thiên duỗi tay trái múc một muỗng đậu phụ, "Hôm nay chuyển giao tài liệu nhậm chức, tạm thời sẽ làm việc ở thành phố này."
La Nhất Châu thoáng nhìn đồng hồ trên tay Dư Cảnh Thiên, dây đeo quấn lấy cổ tay, thiết kế khá bắt mắt, có vẻ đeo rất nhiều năm màu đã hơi phai. Dư Cảnh Thiên phát hiện ánh mắt của anh, rụt tay về, nói là đồ trưởng bối để lại, dù tốt dù xấu thì vẫn đeo.
Trưởng bối để lại, La Nhất Châu nhớ đến ông nội Dư Cảnh Thiên, nhanh chóng nhận ra, chắc ông nội đã qua đời rồi. Anh không tiếp tục chủ đề đó, tán gẫu đề tài trước."Nếu đã định cư, tại sao lại trở về làm việc?"
"Công ty của Lưu Tuyển cần người, nên trở lại."
Định cư, về nước, bọn họ nhàn nhã tán gẫu, nhưng thật ra là đạp lên mép vết thương cũ năm xưa, từng câu từng chữ đều là điểm đau. Nhưng cũng không ai mất khống chế, lông mày giãn ra, trên gương mặt cả hai luôn treo nụ cười điềm tĩnh.
Chợt có khoảng lặng, Dư Cảnh Thiên thuận miệng nói - "Anh và Lưu Ninh quen nhau à?"
Cậu suy đoán, tuổi tác không tương xứng, không thể là bạn học, có lẽ là thân thích hoặc là bạn bè trong đám con nhà giàu chăng? La Nhất Châu nhìn cậu, cười nhạt nhưng lại mê người - "Anh và cậu ấy đến xem mắt."Dư Cảnh Thiên suýt nữa rơi mất đũa, cậu hơi nhếch miệng, bị hai chữ "xem mắt" đánh cho hôn mê, một lúc sau, cúi đầu nhìn canh trong bát - "Xem mắt sao, rất mới mẻ."
"Mẹ anh làm mối. Nhưng mà công ty của em có vẻ rất bận rộn, cậu ấy mới vừa thực tập được mấy ngày mà đã bắt đầu tăng ca rồi sao?"
Lời này nghe có vẻ khá là bao che khuyết điểm, cũng có vẻ đau lòng, Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu nở nụ cười - "Nếu anh lên tiếng, sau này dù cho em làm việc giùm cậu ấy, cũng sẽ không để cho cậu ấy tăng ca."
"Anh không có ý đó, cậu ấy còn trẻ, học hỏi thêm kinh nghiệm sẽ tốt hơn."
Dư Cảnh Thiên gật gật đầu, Lưu Ninh quả thật rất trẻ, bọn họ đã gần đầu ba rồi. Vậy những năm này... Cậu sợ lại làm rơi đũa, trước tiên đặt xuống trước rồi hỏi - "Với điều kiện của anh làm sao đến mức xem mắt, không hẹn hò lần nào à?"
"Có rồi, cũng không thể chỉ mới bị đá một lần đã sống độc thân cả đời, đúng không?"
"Đúng đúng, anh vốn xứng đáng với người tốt hơn, lúc trước gặp phải em là do xui xẻo thôi." Cậu gắp một con tôm đã bóc vỏ cho La Nhất Châu, đùa giỡn che giấu đầu đũa run rẩy, "Ghét em không?"
"Mấy tuổi rồi, có ấu trĩ không chứ." - "Chẳng qua lúc mới vừa bị đá thì rất muốn tát em một cái."
Dư Cảnh Thiên nghiêng người chặn lại mép bàn, nghiêng mặt - "Hôm nay muốn đánh muốn chửi tùy anh."
La Nhất Châu nâng tay lên, lòng bàn tay giơ lên vươn đầu ngón tay, dí một cái vào trán Dư Cảnh Thiên - "Lo ăn của em đi." Qua vài câu, cực kỳ tự nhiên mà nói, "Đừng có lo chuyện của anh, em về nước làm việc, vậy người yêu ở bên kia thì làm sao?"
Dư Cảnh Thiên ngưng cười nhìn La Nhất Châu.
"Làm sao?" La Nhất Châu đầy hứng thú mà đoán, "Lẽ nào ở nước ngoài đã kết hôn rồi à?"
Im lặng vài giây, Dư Cảnh Thiên khoát tay - "Chia tay rồi."
La Nhất Châu ra vẻ lịch thiệp - "Anh hỏi chơi thôi, đừng để ý."
"Có gì đâu... Tán gẫu mà." Dư Cảnh Thiên không chế nhạo, còn rất nghiêm túc nhiều chuyện - "Anh và người yêu lúc trước tại sao cũng chia tay?"
"Nên mới tranh thủ lần này ổn định."
"Lần này" chính là cùng với Lưu Ninh. Dư Cảnh Thiên nghe hiểu, cậu rót trà cho hai bên - "Em cũng không có gì có thể giúp đỡ, như vậy đi, tăng ca chắc chắn sẽ không có."
Người phục vụ tiến vào mấy lần, thấy cảnh tượng bên trong đầy sắc xuân, trò chuyện vui vẻ, lúc trả tiền còn tranh luận một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với Tôi
FanfictionĐây là Phần 2 diễn biến tiếp theo của Mối tình đầu của mùa hạ. Bạn nào yêu thích Mối tình đầu của mùa hạ hãy đón xem diễn biến tiếp theo của chuyện tình ngang trái giữa La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.