Chap 35

116 13 8
                                    

Tất cả mọi người nhìn về phía cậu, Trịnh Gia Mỹ lập tức hỏi - "Từ chối cái gì? Tổ trang sức?"

"Đúng, tôi từ chối. Tôi từ chối tổ trang sức nhúng tay vào bất kỳ thiết kế nào của show thời trang."

Lưu Tuyển kinh ngạc, hôm đi xem địa điểm tổ chức anh và Dư Cảnh Thiên đã đề cập tới, đã thỏa thuận sẽ cho tổ trang sức phụ trách phụ kiện trang sức của show thời trang, đột nhiên lại đổi ý, anh thấp giọng hỏi - "Tiểu Thiên, có phải là có chuyện gì không?"

"Có thể có chuyện gì chứ?" Trịnh Gia Mỹ bực mình, "Tổng giám Dư, tuy rằng anh là anh Tuyển tìm tới, nhưng cũng không thể cố tình gây sự, tổ trang sức phụ trách phụ kiện của show thời trang hợp tình hợp lý, vừa giảm bớt công việc của anh, cũng đẩy mạnh phương diện tuyên truyền, không phải là anh nói từ chối là có thể không muốn."

Dư Cảnh Thiên - "Tôi là người phụ trách show thời trang, tất cả những sản phẩm đều là thiết kế độc lập của một mình tôi, tôi có quyền lựa chọn phụ kiện đi kèm."

Lúc này Từ Tân mở miệng - "Tổng giám Dư, tôi có thể hỏi nguyên nhân là gì không?"

Dư Cảnh Thiên - "Tôi cho rằng thiết kế của cậu cùng không phù hợp với show thời trang."

Từ Tân - "Tôi có thể phối hợp với cậu tiến hành điều chỉnh."

Dư Cảnh Thiên nói thẳng - "Không cần, không thích hợp chính là không thích hợp."

"Là thiết kế của tôi không thích hợp, hay là cậu có ý kiến với con người tôi?" Từ Tân vẫy vẫy tay, "Không che giấu mọi người, tôi và tổng giám Dư đã từng là bạn học, cũng từng phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ."

Dư Cảnh Thiên như đứng ngồi không yên, trên trán nhanh chóng thấm một lớp mồ hôi lạnh, Từ Tân nhìn cậu, tiếp tục nói - "Thế nhưng thanh niên ở chung lâu ngày nảy sinh mâu thuẫn rất bình thường, tôi đã sớm không để ý, Tony, hi vọng cậu đừng đem chuyện tư vào việc công."

Dư Cảnh Thiên cắn chặt hàm răng, ở dưới bàn thò tay, đụng Lưu Tuyển một cái cầu cứu, Lưu Tuyển nắm tay cậu, bị ngón tay lạnh lẽo làm cho ngẩn ra, lập tức kêu dừng cuộc họp này.

Trịnh Gia Mỹ chất vấn - "Vậy phụ kiện của show thời trang quyết định thế nào?"

Lưu Tuyển - "Người phụ trách quyết định."

Bộp một tiếng, Trịnh Gia Mỹ dùng sức đập tài liệu xuống bàn, đứng dậy rời đi, lúc đi qua Dư Cảnh Thiên còn liếc mắt một cái. Lưu Tuyển nói với người khác - "Mọi người ra ngoài làm việc đi."

Từ Tân ngồi không nhúc nhích - "Lưu tổng, tôi muốn nói chuyện riêng với tổng giám Dư."

Dư Cảnh Thiên đối diện với cặp mắt kia, cắn hàm răng chậm rãi buông tay ra, nhìn về phía Lưu Tuyển gật gật đầu - "Em không sao đâu."

Những người khác rời khỏi phòng hội nghị, Từ Tân đứng lên, đầu ngón tay gõ gõ bàn, chậm rãi từ đối diện bước tới. Dư Cảnh Thiên cũng đứng lên, sống lưng cứng đờ, hất cằm, mặt không thay đổi nhìn Từ Tân.

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Cậu hà tất cứ phải nhắm vào tôi thế?"

"Những người khác đều đi rồi, đừng giả bộ nữa."

[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ