"Xin chào tôi họ La."
Anh như vậy, giống như không thể tùy tiện tiết lộ họ tên. Không nghĩ tới Từ Tân cười rộ lên, giống như đã biết anh - "Là bạn học cấp ba của Tony đúng không? Trước đây thường nghe Tony nhắc đến anh, hân hạnh được gặp."
La Nhất Châu lúc này mới chú ý tới lời của đối phương - "Hai người là... bạn học cũ?"
"Đúng, ở Canada cùng học thiết kế trang sức, hai chúng tôi là bạn học. Còn là bạn cùng phòng nữa, khi đó lớp học chỉ có hai chúng tôi là người Trung Quốc, ngày nào cũng ở cùng nhau."
Dư Cảnh Thiên cười nhàn nhạt - "Uổng công cậu còn nhớ, tôi đã quên mất rồi."
Cậu lùi về sau một bước, làm ra tư thế phải đi, đồng thời thoáng nhìn dáng người uyển chuyển của Trịnh Gia Mỹ cách đó không xa, giống như nói giỡn - "Nhanh chóng về với bạn gái cậu đi, chúng tôi cũng phải đi rồi."
Rời khỏi công ty, La Nhất Châu chạy hết cả con đường, không hề lên tiếng, ngón tay trỏ như có như không gõ lên vô lăng. Bạn học, bạn cùng phòng, cả ngày đều ở cùng nhau, mấy cái từ này cứ xoay quanh trong đầu, có chút hỗn loạn.
Người kia hỏi về ba mẹ Dư Cảnh Thiên, chứng tỏ khi đó đã gặp phụ huynh rồi, đã tới nhà rồi sao?
Dư Cảnh Thiên ngồi ghế phó lái, phong cảnh ngoài cửa sổ vùn vụt, cậu nhìn ngắm, cả người rất thả lỏng, mãi lâu sau mới phát giác bên trong buồng xe quá yên tĩnh. "Có âm nhạc không?" Cậu phá vỡ bầu không khí ảm đạm.
La Nhất Châu giơ tay nhấn nút, âm nhạc vang lên, là một giọng nam trầm, tiếng đệm nhạc xen lẫn một giọng nữ u buồn, lúc này bầu không khí càng vắng lặng.
Dư Cảnh Thiên vươn tay nhấn tắt - "Quá ảm đạm rồi."
La Nhất Châu nhịn một lúc lâu, buông lỏng thần kinh - "Vậy em muốn nghe cái gì? Anh hát cho em nghe."
"Ai thèm nghe anh hát." Dư Cảnh Thiên nắm lấy dây an toàn cười khúc khích, "Buổi tối đến nhà em có được không? Lỡ như ba mẹ em gọi video cho em, tốt xấu gì em cũng không chạy loạn."
"Ba mẹ mới vừa đi em đã dẫn đàn ông về nhà, em có biết xấu hổ không vậy?"
"Vì ba mẹ không đi thì đâu cách nào dẫn về đâu, ngủ không được mà."
La Nhất Châu bị ghẹo cho chẳng còn cách nào, khuỷu tay trái tựa lên cửa xe, bàn tay che khuất nửa mặt, cứ huênh hoang như vậy mà lái đi. Mua xong đồ ăn về đến nhà, Dư Cảnh Thiên nấu cơm nấu canh, La Nhất Châu chơi game.
Ban đêm chen ở trên ghế sô pha xem ti vi, La Nhất Châu nằm nghiêng, gối lên đùi Dư Cảnh Thiên - "Trong ấn tượng của anh, hai chúng ta hình như là lần đầu tiên cùng xem ti vi."
"... Thật luôn đó. Chúng ta trước đây đều giảng đề, làm bài tập. Làm xong còn lấy sách tham khảo ra làm, học học học, chỉ biết học."
"Em đi học chẳng lẽ không làm bài tập? Lúc học cùng em là còn nhẹ nhàng, lúc học với Đoàn Tinh Tinh ở Cambridge mỗi ngày đều sống như đi thi, chẳng lẽ lúc em đi du học không học bài à?"
"Học chứ, em còn vẽ nữa."
"Hôm nay gặp phải người bạn học kia, họ Từ, em với cậu ta ai thành tích tốt hơn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với Tôi
FanfictionĐây là Phần 2 diễn biến tiếp theo của Mối tình đầu của mùa hạ. Bạn nào yêu thích Mối tình đầu của mùa hạ hãy đón xem diễn biến tiếp theo của chuyện tình ngang trái giữa La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.