Đầu tháng năm đến cuối tháng bảy, La Nhất Châu đi công tác hai lần, cảm giác thời gian trôi qua vẫn không tính là quá chậm, chỉ là sau trận phong ba kia có chút phiền phức, thường thường tình cờ gặp phóng viên đào xới tin tức.
Khôi hài nhất là một lần, truyền thông nhận lầm xe, vây chặt La Bình. So với La Nhất Châu, La Bình ở trong giới kinh doanh có địa vị cao hơn, truyền thông tất nhiên theo sát không nghỉ, hỏi - "Đối với tình yêu của con trai ông thấy thế nào?"
La Bình rất lạnh lùng - "Tôi mặc kệ nó."
Phóng viên lại hỏi - "Con trai ngài mấy tháng trước công khai huyên náo, ngài có tiếp nhận không?"
La Bình cố ý ra vẻ - "Tôi cảm thấy cũng không tính là quá huyên náo."
Phóng viên còn hỏi - "Là một người cha, ngài có cái gì muốn nói không?"
La Bình trả lời - "Kiến nghị phỏng vấn người trong cuộc, tôi làm cha chủ yếu phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, không quá quan tâm những chuyện khác."
Đưa tin vừa ra, La Nhất Châu vui vẻ mấy ngày, ở công ty gặp nhau cũng không nhịn được cợt nhả, hỏi La Bình, trình độ như nào mới tính là huyên náo? La Bình cực kỳ thấy anh phiền hà, nói mập mờ, trên mạng khuấy được động tĩnh lớn, nhưng thực tế bên trong không yên ổn, đó chính là giả tạo.
La Nhất Châu thoáng chốc đã hiểu, đang thúc giục đây mà, muốn gặp mặt, muốn bền vững.
Tất cả thủ tục nhập học đã làm ổn thỏa, Dư Cảnh Thiên gửi thông tin chuyến bay. La Nhất Châu đêm đó về nhà họ La ngủ, vừa khéo hôm sau là cuối tuần, ngủ thẳng thẳng một giấc, sau khi thức dậy chuẩn bị ra sân bay đón người.
Thời tiết khá nóng, La Nhất Châu tắm không sấy tóc, cầm chìa khóa xe từ trong nhà đi ra, đi qua nhà chính, La Bảo Châu đứng ở trên bậc thang nhìn anh - "Anh ăn mặc như vậy á hả?"
La Nhất Châu mặc áo thun quần bò đen, giày bata, anh chú ý đến con nhóc kia, vậy mà ăn mặc như nữ cảnh sát, tóc dài xoăn tít, giày cao gót và váy, đeo khuyên tai tinh xảo. Anh hỏi ngược lại - "Em muốn đi xem mắt à?"
La Bảo Châu chạy xuống - "Em muốn cùng anh ra sân bay!"
"Thôi đi cô." La Nhất Châu vô lực nói, nhưng biết vô dụng, chưa đi đến ga ra liền bị kéo lại cánh tay, "Anh nhắc nhở em trước, hôm nay ba mẹ Tiểu Thiên cũng trở về, trên danh nghĩa là hai nhà chính thức gặp mặt, em phải ngoan ngoãn cho anh."
La Bảo Châu - "Em cũng có làm gì đâu."
Lên xe, La Nhất Châu khởi động động cơ - "Thận trọng một chút, đừng cứ như fan gặp thần tượng, em giả làm tiểu thư khuê các một ngày, xong việc anh sẽ lì xì, ngoan."
La Bảo Châu khịt mũi coi thường - "Ai thèm tiền đó của anh? Keo kiệt muốn chết."
Một đường đến sân bay nhanh như chớp, kỳ nghỉ hè nhiều người, cổng đón rất đông, đợi không bao lâu, Dư Cảnh Thiên kẹp ở trong một đám hành khách xuất hiện, áo thun trắng quần bò đen, giày bata, có tâm linh tương thông mặc trang phục tình nhân với La Nhất Châu.
Hai ba tháng không gặp, nhớ muốn chết luôn, La Nhất Châu dang hai tay ra, ai ngờ La Bảo Châu đẩy anh ra, vọt tới - "Anh Tiểu Thiên! Đã lâu không gặp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với Tôi
FanfictionĐây là Phần 2 diễn biến tiếp theo của Mối tình đầu của mùa hạ. Bạn nào yêu thích Mối tình đầu của mùa hạ hãy đón xem diễn biến tiếp theo của chuyện tình ngang trái giữa La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.