Chap 25

125 14 3
                                    

La Nhất Châu không nói, chỉ cười, nhấc tay, cầm cái áo trên đầu Dư Cảnh Thiên nhấc lên, cổ họng nặng nề - "Sao lại hiền như thế chứ." Vừa nói, vừa hư hỏng, "Cũng đúng, không có ai tự vén khăn voan của mình cả."

Vén chiếc áo sơ mi kia ra, lộ ra gương mặt Dư Cảnh Thiên, đôi mắt óng ánh như nước hồ, run rẩy tan chảy, vô cùng lấp lánh. La Nhất Châu nhẹ nhàng in môi lên, mùi kem Vani, khiêu gợi người ta muốn nếm thử, nếm rồi không nhịn được phải choáng váng.

Đưa tay tới, lạnh đến nỗi La Nhất Châu hơi giật mình, anh không tránh, thở từng hơi không để lại chút dấu vết, mấy khối cơ bụng lại càng thêm rõ ràng. Hai tay ôm sau lưng Dư Cảnh Thiên, ghìm lấy, nhấc lên, vừa hôn vừa đặt người ta lên bàn.

Dư Cảnh Thiên chuyển hướng chân, kẹp La Nhất Châu, tư thế giống như hôn môi ở phòng học năm ấy, là nụ hôn đầu. Bàn tay vừa cầm ly kem lưu luyến trên cơ bụng La Nhất Châu, từ lạnh thành ấm, đi lên, ngực đập thình thịch, vừa mạnh vừa nhanh.

Cậu không nhịn được bóp một cái, không dám dùng lực quá lớn.

La Nhất Châu không ngờ lại bị tập kích ngực, nở nụ cười, cười thì không hôn, buông ra đẩy đầu Dư Cảnh Thiên. "Cố ý không may khuy áo..." -"Là chờ đùa giỡn lưu manh, có đúng không?"

Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu - "Cố ý gửi tin nhắn rồi lại xóa..." ăn miếng trả miếng, liếm nước trên môi, "Là chờ em gọi anh tới đùa giỡn lưu manh, có đúng không?"

Hai tay cậu khép lại vạt áo sơ mi rộng mở, áp chặt, che khuất toàn bộ cơ ngực và cơ bụng của La Nhất Châu.

Kem Vani để ở một bên, La Nhất Châu tiếc nuối nói - "Chưa gì đã ăn hết rồi."

"Sao đến cái này anh cũng trêu chọc vậy hả." Dư Cảnh Thiên dùng đầu gối kẹp người anh lại, "Mua không phải là để ăn sao!"

La Nhất Châu mở túi giấy ra, từ bên trong lấy ra một phần khoai tây chiên - "Anh chấm tương cho em, em chỉ cần ăn."

Dư Cảnh Thiên sững sờ, năm đó ở KFC cậu cũng ăn như vậy, La Nhất Châu vẫn còn nhớ, cậu cảm động, vui rạo rực, vòng tay qua cổ La Nhất Châu muốn hôn lên.

La Nhất Châu nghiêng đầu tránh ra - "Hết hứng thú rồi."

"... Anh nhanh thật đó." Dư Cảnh Thiên nói không biết lựa lời, lấy một cái khoai tây cắn chặt, "Chúng ta thử chơi cái này đi, anh cắn đầu kia, ăn từng chút một, xem cuối cùng còn lại bao nhiêu."

"Trẻ con."

Anh rút khỏi chân Dư Cảnh Thiên, đứng trước mặt Dư Cảnh Thiên ngậm miếng khoai tây kia, giống như hút thuốc, đến gần, nhân lúc cậu chưa sẵn sàng cắn một cái.

"Sau này không cho hút thuốc lá."

"Em cùng hút với anh, anh không vui à?"

"Vui cái đầu em." La Nhất Châu biết, một lần ở Thành Đô đã làm gan Dư Cảnh Thiên to hơn, cho là anh sẽ thất bại, sẽ khom lưng, cho nên dám án binh bất động, còn dám không sợ chết mà cãi với anh.

Nhai hamburger, đôi mắt La Nhất Châu liếc về Dư Cảnh Thiên, người kia vẫn ngồi ở trên bàn, áo thun trắng thuần khiết sạch sẽ, nâng áo sơ mi khâu khuy áo.

Anh có chút hối hận, ở Thành Đô không kiềm chế được.

Nhưng tư vị môi lưỡi kia... dường như cũng không hối tiếc.

La Nhất Châu ngồi xuống ở ghế bên mép bàn, ăn hamburger, Dư Cảnh Thiên nghiêm túc may đồ.

Yên lặng một lát, Dư Cảnh Thiên nói - "Đầu năm em sẽ làm show thời trang, tất cả đều là thiết kế riêng của em, cuối show em sẽ làm nhà thiết kế ra sân, chào hỏi với các khán giả bên dưới."

"Ờ." La Nhất Châu ăn cánh gà, "Trước đó chắc sẽ tăng ca nhiều."

"Đây không phải là trọng điểm." Cậu may xong một khuy áo, cắt sợi chỉ thừa, "Lúc đó gửi thư mời cho anh, anh có thể tới xem không?"

Người như La Nhất Châu khá bận bịu, khó nói, cho nên không bảo đảm, mà sẽ cố hết sức sắp xếp. Dư Cảnh Thiên sợ anh không có hứng thú, ra sức nói - "Show của Astro rất hoành tráng, còn mời minh tinh, người mẫu đang hot, lúc đó độ thảo luận trên mạng cũng cực kỳ cao."

"Còn mời minh tinh nữa à?"

"Đúng rồi. Lưu Tuyển ở trong giới giải trí rất nổi tiếng, quen rất nhiều diễn viên. Còn có Kingston, cực kỳ hot luôn."

"Hot hả? Ai vậy?"

"Đàn anh của Lưu Tuyển, ông chủ còn lại của công ty. Nói chung sẽ rất đặc sắc, anh tới xem nha."

Đông đảo diễn viên nghệ sĩ cùng tham gia, độ nổi tiếng nhất định sẽ rất cao, La Nhất Châu không có hứng thú với minh tinh, dựa vào sự nhạy bén của thương nhân đoán đến những phương diện khác - "Có nhà tài trợ chưa?"

"Chắc là có... Bình thường các công ty hợp tác sẽ cấp tài trợ, liên kết thương hiệu, bộ phận quảng cáo phụ trách."

"Nếu như FD muốn tài trợ, có thể thông qua em đi cửa sau không?"

Dư Cảnh Thiên nhất thời không phản ứng lại, nghĩ nhiều, đi "cửa sau",  không phải... FD tài trợ cho show thời trang của Astro, cậu là nhà thiết kế, có nghĩa là La Nhất Châu vì cậu...

Thần sắc trầm bổng bị nhìn thấu, La Nhất Châu đập vỡ giấc mộng - "Hạng mục hải đảo của FD phải tuyên truyền mạnh hơn, phía dưới phần tài trợ ghi tên công ty, ký hợp đồng rồi, xảy ra sự cố gì công ty của em phải bồi thường đấy."

"Nói rõ ràng như thế làm gì."

"Sợ em nghĩ quá nhiều." La Nhất Châu nhếch lông mày cười, "Thời đại nào rồi mà còn ảo tưởng vung tiền như rác, có thấy tầm thường không?"

[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ