Chap 9

123 18 10
                                    

"Sao anh biết tổng giám Dư từng học thiết kế trang sức?"

Tất cả mê man trồi lên, chỉ không chú ý một chút đã bị chọc thủng, xốc lên, ví như bây giờ vậy. La Nhất Châu ngẩn ra một lúc, phản ứng rất nhanh mà trả lời - "Tôi và cậu ấy là bạn học."

Lưu Ninh kinh ngạc - "Thật hay giả vậy?"

Thật. Anh cất chìa khóa xe, đói bụng rồi - "Trước tiên xuống xe đi, vừa ăn vừa nói chuyện."

Hai người tiến vào nhà hàng, trên bàn xếp đầy thức ăn, người phục vụ đóng cửa rời đi, Lưu Ninh lập tức nhìn chằm chằm La Nhất Châu không chớp mắt. Cậu ngạc nhiên, càng hiếu kỳ hơn, cần gấp một lời giải thích tỉ mỉ.

"Thật ra tôi và Dư Cảnh Thiên có quen biết, cấp ba từng làm bạn học."

"Hết rồi sao?"

"Chứ cậu còn muốn gì nữa?"

Anh chỉ tiết lộ đến mức độ này, còn một mối quan hệ khác, anh và Dư Cảnh Thiên đã từng hẹn hò, ngọt ngào bao nhiêu, nguyên nhân chia tay sau đó... tất cả đều thuộc về phạm trù không thể trả lời.

La Nhất Châu biết, anh đối với Lưu Ninh mà nói, anh là một người mà ba mẹ sắp xếp, là con trai của đối tác dù chuyện làm ăn có chán tới đâu cũng không thể từ chối, hơn nữa cũng đã hợp tác xong xuôi rồi.

Mà Lưu Ninh đối với anh mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một người mà gia đình sắp xếp, là đối tượng hẹn hò cần phải chiếm lấy thời gian sau tan làm để gặp mặt, ngày đó ký kết cùng chủ tịch Lưu nói chuyện qua mới biết, hóa ra kết thân hay không cũng không quan trọng, chỉ là muốn nhờ cậy anh dẫn Lưu Ninh đi tìm hiểu chút chuyện công ty thôi.

Đã như vậy, anh có nghĩa vụ gì mà phải tiết lộ chuyện tình cảm từng trải của mình chứ?

Huống hồ, La Nhất Châu không có ý định phát triển với Lưu Ninh, sau còn gặp mặt nữa không cũng khó nói, nhưng Lưu Ninh và Dư Cảnh Thiên vậy mà lại là cấp trên cấp dưới cùng công ty. Nếu như anh kể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thứ nhất là lúng túng, thứ hai Lưu Ninh không cẩn thận nói hết ra, Dư Cảnh Thiên cũng tự dưng phải chịu dị nghị.

"Không đúng, hai người nếu như thật sự là bạn học, tại sao cứ như người xa lạ vậy?"

"Chỉ từng làm bạn học một học kỳ, sau mười năm không gặp, khá xa lạ."

Lời này có chút gượng ép, xa lạ thế nào cũng không đến nỗi không quen biết, hơn nữa lúc trước đi nhầm phòng cũng đã gặp mặt. Lưu Ninh cúi đầu uống trà, nước trà đắng chát khiến cậu tỉnh táo hơn, cậu và La Nhất Châu tổng cộng cũng chưa liên lạc được mấy lần, mà mỗi ngày đều gặp mặt Dư Cảnh Thiên, Dư Cảnh Thiên vậy mà vẫn không nói cho cậu biết.

Ngay cả hôm nay ba người gặp nhau, Dư Cảnh Thiên vẫn không tỏ rõ.

Lưu Ninh không hiểu liền hỏi - "Tổng giám tại sao lại gạt em?"

"Là tôi yêu cầu." - "Cậu làm trợ lý của cậu ấy, nếu như biết tôi và cậu ấy là bạn học, sợ cậu ỷ có quan hệ sẽ không làm việc đàng hoàng."

"Em, em không phải loại người như vậy đâu." - "Thảo nào tổng giám chiếu cố em như vậy, cho phép em không tăng ca, trước còn mời em ăn cơm trưa, hóa ra đều là vì anh à."

"Được rồi, mau ăn đi."

"Anh Nhất Châu, anh nói cho em nghe một chút về sở thích của tổng giám đi, anh ấy thích ăn cái gì, thích nghe bài hát gì, em phải tranh thủ lấy lòng để sớm ngày được nhận làm chính thức."

La Nhất Châu đau đầu - "Thôi hay là để tôi kể cho cậu nghe về chuyện hợp tác của Diệu Khách và FD đi."

"Em không muốn nghe mấy thứ đó đâu." Lưu Ninh gắp một đũa thức ăn, ánh mắt thoáng nhìn một góc tài liệu trong cặp - "Cũng đúng, tổng giám học thiết kế thời trang anh cũng không biết, sao mà biết được những chuyện khác."

Lời này khiến La Nhất Châu tỉnh táo, anh vẫn không tin lắm, lại hỏi một lần, nhận được một đáp án vô cùng chắc chắn - Dư Cảnh Thiên học thiết kế thời trang, ở nước ngoài mấy năm cũng là làm nhà thiết kế thời trang, không sai được.

Một bữa cơm ăn cũng coi như vui vẻ, mục đích của La Nhất Châu rất rõ ràng, hoàn thành giao phó của chủ tịch Lưu, giảng cho Lưu Ninh hiểu về hợp tác của hai nhà, còn đối phương có nghe hay không cũng không phải chuyện anh có thể kiểm soát được.

La Nhất Châu đưa Lưu Ninh về nhà, sau khi chạy hơn bốn mươi phút, Lưu Ninh nhận được điện thoại của nhà thiết kế, bảo ngày mai muốn xem phác thảo thiết kế của cậu. Bản thảo chưa hoàn thành đều ở công ty, La Nhất Châu đành phải quay đầu, mất hơn một giờ mới tới Astro.

Gần mười một giờ rưỡi, Dư Cảnh Thiên mới vừa tắt máy  tính, thu dọn giấy tờ trên bàn cho vào ngăn kéo, vừa đứng dậy, cửa phòng làm việc bị người ta đẩy ra, dọa cậu giật thót.

"Tổng giám, anh còn chưa về sao?" Lưu Ninh lộ mặt.

Dư Cảnh Thiên thở ra một hơi - "Sao cậu lại về đây?"

"Em tới lấy bản phác thảo."

Dư Cảnh Thiên không nói gì nữa, đi tới giá áo bên cạnh mặc áo khoác, xoay người thấy Lưu Ninh đứng ở cửa nhìn mình. Ánh mắt kia thân thiết mà khắc chế, như nhìn một người bạn thân, còn có chút phấn khởi, giống như đang chờ cậu đáp lại, muốn cùng cậu nhìn tới khi phát sinh ra một loại mờ ám nào đó.

Dư Cảnh Thiên nhíu mày - "Nhìn tôi làm gì? Còn chưa đi?"

"Em chờ anh cùng đi."

Dư Cảnh Thiên xách cặp rời đi, chờ tiến vào thang máy mặt nhìn gương, cậu đối diện với ánh mắt tha thiết của Lưu Ninh, càng cảm thấy không hiểu ra sao.

Cậu chợt nhớ tới, Lưu Ninh và La Nhất Châu hẹn hò, không lái xe, vậy tới đây thế nào? Nếu như là La Nhất Châu đưa tới, chẳng phải là sẽ lại gặp mặt sao?

Đến lầu một, Dư Cảnh Thiên không muốn ra, nhưng mà không chờ cậu kiếm cớ, Lưu Ninh lập tức kéo cậu đi. Vừa ra khỏi công ty, xe La Nhất Châu đậu ở cửa, đèn sáng, có thể thấy rõ dáng dấp đối phương đang hút thuốc.

"Anh Nhất Châu." - "Tổng giám cũng vừa về, chúng ta đưa anh ấy về nhé?"

La Nhất Châu thở ra một miệng khói, không khỏi lúng túng - "Lên xe đi."

Dư Cảnh Thiên không muốn lên - "Cảm ơn, không cần."

"Đừng giả bộ nữa mà..." Lưu Ninh mở ra cửa sau xe, "Tổng giám, em biết hai người quen nhau rồi."

[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ