Chap 32

174 13 4
                                    

"Chúng ta quay lại đi."

Dư Cảnh Thiên loạn nhịp tim một hai giây, đồng tử đột nhiên trợn to, lóe sáng,  xác nhận lại - "Thật sao?"

Hỏi một lần còn chưa đủ, gào lên - "Thật hả!"

La Nhất Châu nhìn dáng dấp kia, cảm giác mình được nâng niu, được tôn trọng, được ôm trong ngực cả ngày lẫn đêm mà nhớ mong... Khóe miệng cũng không kìm được, lại muốn ngoan cố kích thích - "Hay là để anh suy nghĩ thêm."

"Không được!" Dư Cảnh Thiên nghiêng người rời khỏi đầu giường, ôm cổ La Nhất Châu - "Anh đã nói ra rồi! Không thể thay đổi!"

La Nhất Châu mím môi vui mừng, nghe Dư Cảnh Thiên kích động kêu to, sau năm ba câu giọng điệu mơ hồ thay đổi, hạ thấp, đứt quãng, anh nắm gáy Dư Cảnh Thiên tách ra, thấy rõ viền mắt mông lung hơi nước của Dư Cảnh Thiên.

"Tại sao khóc." Anh giơ tay lau đi.

"Đừng chọc ghẹo em có được không?"

"Anh đùa mà, vậy cũng nghe không hiểu sao?"

Dư Cảnh Thiên nhíu mày, khó chịu cũng thấy xinh đẹp, thì thầm - "Anh không biết em chờ bao lâu đâu, không phải mấy tháng sau khi gặp lại, mà là rất nhiều năm rồi. Nhưng em không có lòng tin có thể đợi được anh đồng ý quay lại."

"Nếu như anh mãi vẫn không đồng ý thì sao?"

"Anh không đồng ý, vậy em vẫn sẽ đợi. Nếu như... anh có người mới, em sẽ không đợi nữa, em cùng hồi ức trước đây cũng có thể sống hết đời."

Những năm tháng bọn họ bỏ trống, La Nhất Châu dằn vặt muốn lãng quên, cuối cùng vẫn là thất bại, Dư Cảnh Thiên ôm hồi ức một mực chờ đợi, rốt cuộc cũng chờ được rồi.

"Được rồi, không khóc nữa, càng khóc càng sưng." Bàn tay thuận sau gáy vuốt xuống dưới, mơn trớn tấm lưng, dao động đến eo, "Đau không?"

Dư Cảnh Thiên run rẩy một cái, đâu chỉ là đau thắt lưng, hai bên ngực che kín dấu đỏ, chân không khép lại được, nơi ấy phía trước và bụng dưới đều trướng, phía sau càng đau đến chết lặng.

"Anh làm mấy lần vậy..." Cậu cắn răng hỏi.

"Nếu như em hỏi cái này, vậy anh phải đếm thật rõ ràng." La Nhất Châu không biết xấu hổ mà nhớ lại, "Đêm giao thừa làm đến bốn, năm giờ, thật ra cũng chỉ có ba lần, bởi vì anh không có rút ra, chiều hôm qua tỉnh dậy, một lần, vừa nãy ở trong phòng tắm hai lần, gộp lại tổng cộng là —— "

Dư Cảnh Thiên nghe không nổi nữa - "Khỏi cộng nữa!"

"Em không thể chỉ tính anh mấy lần, anh làm bao nhiêu lần, không phải là em sướng bấy nhiêu lần sao, phải không?"

Giọng nói kia còn rất có cảm giác ưu việt, Dư Cảnh Thiên không nhịn được mắng - "Phải cái đầu anh!" Mắng xong thở hổn hển, vòng eo mềm đến nỗi ngồi không yên, ngã trên gối.

Cậu thẹn đỏ mặt, nghiêng người, liếc La Nhất Châu.

La Nhất Châu mở miệng,  không nói đùa nữa - "Có đói bụng không?"

Dư Cảnh Thiên đói bụng muốn nổi đom đóm, từ đêm giao thừa đến bây giờ, gần hai ngày hai đêm chưa ăn uống gì, trong lúc đó còn vận động thể lực. Cậu theo bản năng tìm điện thoại - "Gọi thức ăn ngoài được không? Em chết đói rồi."

"Gọi thức ăn ngoài không tốt." La Nhất Châu cũng đói bụng muốn xỉu rồi, "Cuối năm anh có chuẩn bị đồ ăn, anh xuống bếp xem."

Hôm ăn tân gia có đề cập tới, là khi đi du học mới học nấu cơm, Dư Cảnh Thiên vẫn cảm thấy ngạc nhiên - "Mấy năm du học anh đều tự mình nấu cơm sao?"

La Nhất Châu bỗng nhiên nở nụ cười - "Hồi ở Cambridge rất bận rộn, học đến nửa đêm là chuyện thường, làm gì có thời gian mua đồ nấu cơm."

"Vậy..."

"Lớp 12 học với dì bảo mẫu. Định sau khi gặp mặt sẽ nấu cho em ăn."

Chân tướng đột nhiên ào đến, đập đến nỗi Dư Cảnh Thiên không thể động đậy, người ngồi bên giường đứng dậy đi, cậu không dám tưởng tượng, một La Nhất Châu quen được hầu hạ phải thích cậu đến cỡ nào mới nguyện học nấu ăn, khi bị cậu vứt bỏ đã đau lòng đến mức nào chứ.

Dư Cảnh Thiên bò lên, loạng choạng đuổi tới nhà bếp, đứng ở cửa nhìn. La Nhất Châu vén tay áo lên rửa rau, khóe mắt thoáng nhìn cậu, "Hửm" một tiếng - "Dậy làm gì?"

Dư Cảnh Thiên nghẹn lời, chỉ dùng ánh mắt tha thiết trả lời.

"Em nhìn anh chằm chằm thì anh nấu thế nào được?" Đẩy Dư Cảnh Thiên ra ngoài, "Không cho em chuốc ở đây chuốc xuân dược, đi về phòng nằm đi."

Dư Cảnh Thiên đối với tiếng Trung trước giờ vẫn luôn có vấn đề - "Xuân dược là gì?"

"Là một loại thuốc uống vào là hưng phấn. Phòng ngủ có laptop, chán thì lên mạng cũng được."

Dư Cảnh Thiên bị đuổi về phòng ngủ, ôm laptop nằm trên giường, mở ra, văn kiện công việc bên trong nhìn hoa cả mắt, cậu tránh né, vượt tường lửa đăng nhập vào một trang web nước ngoài.

La Nhất Châu bỏ bánh kem vào lò vi sóng, quay người nhìn thấy cá hồi, anh không thích ăn cái này, mua nó là bởi vì Đoàn Tinh Tinh thích ăn... Chết, anh mới vừa nhớ ra, cuối năm đã hẹn ba tên kia đến nhà chơi.

Mở nhóm chat ra, La Nhất Châu thông báo - "Các đơn vị chú ý, họp mặt bị hủy."

Dương Hạo Minh - "Tại sao? Anh trai ơi, ngày mai tao về khách sạn đi làm rồi, hôm nay mày vẫn chưa gặp tao, không muốn ôm tao một cái sao?"

La Nhất Châu - "Nhà tao có chút việc, không tiện lắm."

Trương Cảnh Quân - "Nhưng tao đã ra khỏi cửa rồi. Ở nhà đối mặt với ba tao quá mệt mỏi, tao không biết, giờ tao qua đấy."

La Nhất Châu phiền nói - "Ở chỗ tao có người khác."

Đoàn Tinh Tinh nổi nóng - "Ai? Mày hẹn tụi tao mà còn mời người khác nữa, bảo nó biến đi."

La Nhất Châu gõ cạch cạch một chuỗi chửi thề, trước khi gửi đi nhớ ra là do mình lỡ hẹn, xóa, suy nghĩ làm sao lời ít ý nhiều giải thích rõ ràng, cũng tuyên bố anh và Dư Cảnh Thiên quay lại.

Năm giây sau, hệ thống hiển thị, La Nhất Châu đổi tên nhóm thành —— Lần thứ hai nhiệt liệt chúc mừng La Nhất Châu thoát kiếp FA.

Dương Hạo Minh - "Hả?"

Đoàn Tinh Tinh luôn luôn cẩn thận - "Mạo muội hỏi một câu, anh và ai vậy?"

"Mày nghĩ có thể là ai?" La Nhất Châu đóng cửa lại, phát một tin nhắn thoại, "Tao lỡ quên mất, hôm khác tao khao, hôm nay Thiên Nhi đang ở nhà tao, tụi mày tới không tiện lắm."

Trương Cảnh Quân - "Mày thoát kiếp FA, vậy càng cần phải họp mặt chúc mừng chứ!"

Đoàn Tinh Tinh - "Đúng vậy! Có cái gì mà không tiện! Tụi mày bày đặt thẹn thùng cái gì! Tụi tao cũng có ở qua đêm đâu!"

Dương Hạo Minh - "Anh em tao xuất phát đây, bốn mươi phút nữa đến."

La Nhất Châu không ngăn cản được, bị tụi anh em cây khế này làm cho tức đến bốc khói, vừa tức giận vừa rán cá. Bỗng nhiên nhớ tới vỏ chăn bẩn, áo ngủ tơ lụa bị anh xé hỏng,... Tắt lửa, cầm một túi rác vọt vào phòng ngủ.

Dư Cảnh Thiên giật mình, vội vàng chặn màn hình laptop - "Gì thế?"

La Nhất Châu không chú ý tới động tác đối phương đang che che đậy đậy - "Vứt rác."

"Drap trải giường và chăn cũng vứt sao?" Dư Cảnh Thiên giật mình nói, "Em giặt cho anh, anh đừng vứt!"

"Đến em còn là anh tắm cho đó."

Hình ảnh trong phòng tắm vòi sen chợt lóe lên, chỉ là ngẫm lại thôi mà bụng dưới của Dư Cảnh Thiên cũng muốn đau theo.

Sau bốn mươi phút Dương Hạo Minh đến đúng giờ, ở bãi đậu xe tình cờ gặp Đoàn Tinh Tinh, hai người cùng đi lên. Dư Cảnh Thiên khép lại laptop, cùng La Nhất Châu đợi ở cửa, tư thế kia giống y như một đôi vợ chồng son.

Cửa thang máy vừa mở, đập vào mắt là một giỏ hoa lớn đầy màu sắc, Dương Hạo Minh ôm, đến nhà chúc - "Chúc mừng chúc mừng, đặt chỗ nào đây?"

La Nhất Châu chỉ tay - "Cứ để bên đó đi, là mới mua à? Hay là khách sạn mày có sẵn."

Dương Hạo Minh - "Sao có thể chứ, chính tay tao tự chọn đấy."

Nói chuyện thay dép xong, lúc này mới lo lắng nhìn người, La Nhất Châu hóa thành tro hắn cũng nhận ra, hắn nhìn Dư Cảnh Thiên, áo bông quần ngủ, cái cổ loang lổ vết đỏ, thảo nào nói không tiện tới.

Đoàn Tinh Tinh sớm đã nhìn thấy, đi vào phòng khách, lúc đi qua La Nhất Châu vỗ vỗ vai, nói nhỏ - "Là tụi tao ngây thơ quá rồi."

La Nhất Châu nhỏ giọng đáp - "Là tụi tao quá dữ thôi."

Dư Cảnh Thiên hận không thể độn thổ, ném drap trải giường có ích lợi gì, lúng túng đến nỗi không ngóc đầu lên được, ở sau lưng mạnh mẽ đập La Nhất Châu một cái. Hai tên kia đang nhìn, Dương Hạo Minh lập tức nói - "Tiểu Thiên, bạo lực gia đình không được đâu, La Nhất Châu yếu ớt như vậy, cậu phải cưng chiều nó."

Đoàn Tinh Tinh - "Tiểu Thiên Thiên, tình yêu không chịu nổi quyền đấm cước đá, chửi nó là được rồi."

Hai gò má Dư Cảnh Thiên nóng như lửa, đến gần, xoa lưng cho La Nhất Châu - "Đánh đau anh rồi phải không, là lỗi của em." Xoa xoa đến bên hông, bóp lấy cái eo cứng cáp, "Sau này em không dám vậy nữa."

La Nhất Châu rất sĩ diện, cả người sảng khoái, mình sảng khoái xong còn muốn qua cầu rút ván, mắng Đoàn Tinh Tinh và Dương Hạo Minh - "Mấy thằng nhiều chuyện, uống cà phê của tụi mày đi."

Bốn người càng tán gẫu càng náo nhiệt, đồ ăn cũng nấu gần xong, vậy mà Trương Cảnh Quân ra khỏi cửa từ khi nào vẫn chậm chạp chưa tới, nửa tiếng sau, khi La Nhất Châu đã nghĩ tới tai nạn xe, Trương Cảnh Quân rốt cuộc ấn chuông cửa.

Vừa lên đến nơi, Trương Cảnh Quân bước ra thang máy - "Vãi, tụi mày còn nhanh hơn tao nữa."

"Mày làm cái gì thế?" La Nhất Châu nghênh đón, "Chỉ thiếu mày thôi đấy."

Trương Cảnh Quân hào hứng nói - "Không phải lần thứ hai mày thoát kiếp FA sao, tao đi đường vòng mua bánh kem, chúc mừng tụi mày."

Một nhóm người vây quanh bàn trà, ngồi ở trên thảm trải sàn, mấy món ăn, ở giữa đặt bánh ngọt, kem màu xanh lam và xanh lục, viết "Châu & Thiên",  làm ồn xong nhìn La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên, lại cảm thán bọn họ cũng không dễ dàng gì.

Đoàn Tinh Tinh - "Năm đó khi hai người bắt đầu quen nhau, tụi này không có cách nào chúc chính diện, hôm nay bù đắp cũng không muộn, đúng không?"

"Đúng." Dương Hạo Minh không hổ là ông chủ khách sạn, dẻo mồm, "Có tình nhân nối lại tiền duyên, mãi mãi cũng không muộn."

Bầu không khí ấm áp tình bạn hòa cùng tình yêu, ai nấy đều cảm động, Trương Cảnh Quân nhìn Dư Cảnh Thiên hỏi - "Tại sao cậu mặc quần áo của La Nhất Châu?"

La Nhất Châu không nói nổi - "Mày nghĩ là tại sao? Hai bảy hai tám rồi mà còn không biết, còn không thấy ngại mà hỏi nữa."

Dư Cảnh Thiên cười ngây ngốc, một là vui, hai là đói bụng đến nỗi hạ đường huyết, ánh mắt cũng không tập trung. Món thơm nhất trên bàn chính là món bò xào ớt chuông, cậu vươn tay gắp, nửa đường bị La Nhất Châu bỏ qua một bên, chuyển sang gắp tôm xào dứa, lại bị La Nhất Châu ngăn lại.

"Gì thế." Cậu muốn chảy cả nước miếng luôn rồi.

"Đừng ăn cay và hải sản." Nghiêng đầu, ghé sát bên lỗ tai cậu, "Phía dưới sưng đến vậy, ăn cái gì thanh đạm thôi."

Thảo nào trước mặt cậu chỉ đặt một bát cháo trắng, đi kèm một đĩa măng xào. Gà vịt hải sản đều là của người khác, cậu nhận mệnh mà húp cháo, thỉnh thoảng lén lút gắp miếng thịt, La Nhất Châu luôn có thể nhanh tay lẹ mắt mà cướp đi.

Sau khi ăn xong, Dư Cảnh Thiên chui ở góc bàn ăn bánh ngọt, Trương Cảnh Quân nằm trên ghế sa lông lăn lại - "Này, show thời trang kia của cậu chỉ mời một minh tinh là tôi đi catwalk thôi hả?"

Dư Cảnh Thiên nhai bánh ngọt - "Phải đó, chỉ mời cậu thôi, còn lại đều là người mẫu."

Trương Cảnh Quân - "Thú vị đấy, không uổng công gần đây tôi khổ luyện đi catwalk, khi nào đi thử cho cậu xem nhé?"

"Cậu đừng nằm nữa, giờ đi thử luôn đi."

"Vậy không được, mấy cái thằng này sẽ cười nhạo tôi." Trương Cảnh Quân nhìn bánh ngọt nuốt nước miếng, "Phiền muốn chết luôn, Lưu Tuyển bắt tôi giảm béo, xong show thời trang tôi phải ăn một bữa no nê mới được."

"Là anh ấy khắt khe thôi, chứ tôi cảm thấy cậu chẳng cần giảm."

Thật không thể nói xấu sau lưng người khác, điện thoại vang lên, Lưu Tuyển gửi tới địa điểm tổ chức show, Dư Cảnh Thiên vừa nhìn vừa nói - "Mùng bốn đến xem địa điểm, cậu không phải muốn đi thử sao, đến luyện tập một chút không?"

Trương Cảnh Quân đáp ứng.

Dần đến hoàng hôn, mấy người cùng nhau chơi game, Dư Cảnh Thiên vẫn luôn ôm bánh ngọt ăn, La Nhất Châu nắm tay cầm tới, mò xuống bụng dưới, ưu sầu nói - "Đã phồng lên rồi, còn chưa no sao?"

"Anh nghĩ húp cháo thì có no không?!" Dư Cảnh Thiên xúc một muỗng vào miệng, miệng dính kem, "Sao mà anh hiểu được, em đây là đang bồi bổ tinh khí..."

La Nhất Châu hôn khóe miệng Dư Cảnh Thiên, liếm kem đi, sau gáy bị ai đó nhấn giữ, nhất thời biến thành hôn sâu. Trương Cảnh Quân ở phía sau vừa nhấn vừa nhìn - "Chúng mày quá đáng thật!"

Đoàn Tinh Tinh hô to - "Cẩu độc thân như tụi tao không chịu nổi đâu!"

Dư Cảnh Thiên né tránh, ngượng đến nỗi ngồi không yên, chống bàn trà muốn đứng lên, La Nhất Châu cố tình kéo cậu lại, không cho đi, vòng khuỷu tay khoe khoang.

Một đám người náo nhiệt đến đêm khuya, coi như có cũng có mắt, thấy Dư Cảnh Thiên ủ rũ liền dồn dập cáo từ. La Nhất Châu đứng ở cửa tiễn, cảnh tượng đặc biệt như mùa hè lớp 11 năm ấy, ba người đến Thành Đô tìm La Nhất Châu, khi về đứng ở sân bay nói lời từ biệt.

Đoàn Tinh Tinh đi tới, dang tay ôm La Nhất Châu - "Người anh em, lần này nhất định phải hạnh phúc đấy."

Dương Hạo Minh là người tiếp theo - "Nếu cần mở tiệc, nhớ liên hệ tao."

Nói không cảm động là giả, La Nhất Châu chỉ cười, rất nhiều điều không thể nói bằng miệng, đến người cuối cùng, Trương Cảnh Quân, hai người chiều cao xấp xỉ, lúc ôm cơ bắp va chạm, rất ra sức.

Dư Cảnh Thiên đứng bên cạnh nhìn, rất ước ao, ngoại trừ Lưu Tuyển, bên cạnh cậu chưa từng có bạn nào như vậy.

Mùng bốn, bên trong sân bay có chút vắng vẻ, trong hàng kiểm tra an ninh không có bao nhiêu người, Dư Cảnh Minh và Lý Cầm hai bên trái phải kèm giáo sư Bùi, muốn đi một chuyến về Thành Đô.

Dư Cảnh Thiên dặn dò - "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho con, con không tắt máy."

Lý Cầm - "Buổi tối con bớt chơi điện thoại lại đi, không có ba mẹ thì con về phòng mà ngủ, đừng chạy loạn quấy rầy người khác."

"Người khác" này là chỉ La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên mất tích trong đêm giao thừa, mùng ba mới về nhà, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết không có chuyện gì tốt. Ngay cả tối hôm qua chơi điện thoại, cũng là bởi vì sau một phen tiếp xúc da thịt giờ một mình ngủ ghế sô pha chênh lệch quá lớn, Dư Cảnh Thiên nằm thế nào cũng không thoải mái, nói chuyện với La Nhất Châu tới đêm khuya mới ngủ.

"Con biết rồi." Cậu rất ngại, "Mấy chuyện này đừng nói ở bên ngoài mà."

Dư Cảnh Minh chừa cho cậu chút mặt mũi - "Được rồi, ba mẹ đi vào đây, con yên tâm đi."

Lưu Tuyển - "Chú dì, làm phiền hai người chăm sóc bà ngoại con, con cảm ơn."

Dư Cảnh Thiên cùng Lưu Tuyển ở ngoài phất tay, chờ người đi vào, bọn họ từ sân bay rời đi. Hôm nay chính thức khởi công, trước đi xem địa điểm tổ chức show thời trang, sau khi quyết định xong lại về Astro.

Lưu Tuyển lái xe, mắt nhìn tám hướng phát hiện thần sắc Dư Cảnh Thiên, đắc ý, đeo tai nghe nhẹ nhàng lắc lư, anh vươn tay kéo xuống một bên - "Tâm tình không tệ nhỉ?"

"Đâu chỉ là không tệ."

"Xem ra có chuyện tốt phải không? Dựa theo nhu cầu của em, có thể khiến em vui vẻ như vậy chắc chắn là có liên quan đến La Nhất Châu."

Ở sân bay trước mặt trưởng bối ngại kể, nghẹn đến nỗi đau cả gan, Dư Cảnh Thiên hắng giọng - "Chính thức thông báo với anh, em đây, cùng với một người tốt nghiệp đại học Cambridge, đảm nhiệm chức tổng giám đốc tập đoàn FD, khoan dung rộng rãi, tấm lòng chung thủy, anh tuấn cao to, gia tài bạc triệu, La Nhất Châu, quay lại rồi!"

"Quay lại rồi? Thật à!"

"Đêm giao thừa La Nhất Châu tới tìm em, đón em đến nhà anh ấy, tụi em nói chuyện một hồi, sau đó anh ấy đồng ý quay lại với em."

"Đêm giao thừa đã quay lại rồi? Sao bây giờ em mới báo hỉ?"

"Không phải, mùng hai mới chính thức quay lại."

"Vậy mùng một làm gì?"

Dư Cảnh Thiên sờ mũi một cái - "Ngủ..."

Lưu Tuyển lập tức đã hiểu, từ đêm giao thừa ngủ thẳng đến mùng hai, anh thận trọng nhìn Dư Cảnh Thiên một lần, quan tâm nói - "Có cần nghỉ thêm hai ngày nữa không, mùng sáu rồi hẵng đi làm?"

Dư Cảnh Thiên đỏ mặt - "Lái xe của anh đi!"

[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ