La Nhất Châu đứng ở trên ban công mãi không nhúc nhích, ánh nắng chiếu vào, rọi đến độ anh ra một tầng mồ hôi mỏng, vào nhà, Dư Cảnh Thiên từ phía sau lưng đi tới, gọi anh, nói bữa trưa nấu xong rồi.
Anh xoay người, đôi mắt phơi nắng đỏ hồng gật gật đầu, tầm mắt Dư Cảnh Thiên dịch khỏi người anh, trợn tròn hai mắt, tràn ngập kinh ngạc và oán giận mà nói - "Sao anh bứt lá của em!"
La Nhất Châu bị hét đến hoàn hồn, quay đầu nhìn thấy trên bệ trải đầy lá cây, cái chậu cây kia bị ngắt đến trọc đầu. Đầu ngón tay dính màu xanh của lá, anh nắm tay lại, giống như học sinh tiểu học làm sai - "Xin lỗi, anh cũng không biết."
Hiếm thấy dáng vẻ nghe lời của anh, Dư Cảnh Thiên nhất thời bị doạ, không khỏi suy nghĩ lại có phải là mình quá thô bạo rồi không - "Không, không sao." Cậu đi lên trước, kéo khuỷu tay La Nhất Châu - "Thật ra cây cũng nên tỉa lá, đi thôi, chúng ta rửa tay ăn cơm đi."
Cậu mới vừa nói xong, La Nhất Châu rút cánh tay ra khỏi tay cậu, khuỷu tay lướt qua cổ tay, lúc cậu đang không biết làm sao, La Nhất Châu lại cầm lấy bàn tay cậu. Giống như là nắm tay hơn, rất chặt, đường vân trên lòng bàn tay dán vào nhau.
"Em..."
"A." Dư Cảnh Thiên khẽ phát ra âm thanh, cậu bị nắm đến đau tay, mu bàn tay trắng nõn được năm ngón tay La Nhất Châu bọc lại, in ra một vết màu đỏ. Cậu mê man chốc lát, dùng đầu óc với tình yêu chiếm 80% suy nghĩ một chút, tự cho là mình hiểu, trước tiên liếc mắt nhìn cầu thang, sau khi xác định không có ai nhanh chóng hôn lên mặt La Nhất Châu một cái.
"Được chưa?" Cậu thương lượng, "Nếu anh không sợ ba mẹ em nhìn thấy, thì hôn thêm cái nữa nhé..."
Lúc này tiếng bước chân từ lầu hai truyền đến, Dư Cảnh Minh và Lý Cầm lộ diện, Dư Cảnh Thiên nghiêng người ngăn bàn tay đang nắm ra sau, tràn ngập tiếc nuối mà nói - "Nấu xong rồi, ăn cơm trước đi."
Một luồng khắc chế cảm xúc của La Nhất Châu đột nhiên tản đi, buông tay ra xoa mặt, anh cười, bất đắc dĩ rồi lại vui vẻ chịu đựng, thầm mắng một tiếng "Đồ ngốc".
Bốn người lần đầu tiên ngồi đầy bàn ăn, rất có mùi vị gia đình, hai mặn hai chay, một phần vịt quay mua ở tiệm nổi tiếng, trong một bàn ăn chỉnh tề chưa động đũa, thiếu mất một miếng cá cực kỳ bắt mắt.
"Ba mẹ, nếm thử vịt quay đi, da vẫn còn giòn lắm."
La Nhất Châu im lặng ăn canh, cùng trưởng bối cười nói, khen thức ăn ngon, đem tất cả nghi ngờ thăm dò trở về nơi sâu xa trong lòng. Thỉnh thoảng liếc mắt, thấy Dư Cảnh Thiên vụng về quấn bánh tráng, không hề nghĩ ngợi, giành lấy quấn cho xong, còn nhớ bỏ cọng hành đối phương kén ăn ra ngoài.
Lý Cầm nhìn không nổi - "Tiểu Châu, con không cần phải để ý đến nó, ăn nhiều một chút."
"Con đang ăn đây, chú với dì cũng ăn nhiều một chút." Sợ hai người nghĩ nhiều, anh đổi chủ đề, "Danh lam thắng cảnh bên này rất nhiều, nhân dịp lần này trở về thì đi dạo ngắm cảnh, ở thêm một thời gian."
"Chú với dì cũng đang có ý định đó, nhiều năm không trở về, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ."
Giao thừa, nhà họ Dư và nhà họ Bùi cùng nhau đón giao thừa, gặp lại bạn cũ, để hai bà cháu kia đỡ cô đơn. Dư Cảnh Thiên nhếch mép, không che giấu được vui vẻ - "Giáo sư Bùi nói, nếu như ba mẹ muốn về Thành Đô thì nhớ thêm cả bà ấy nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với Tôi
ФанфикĐây là Phần 2 diễn biến tiếp theo của Mối tình đầu của mùa hạ. Bạn nào yêu thích Mối tình đầu của mùa hạ hãy đón xem diễn biến tiếp theo của chuyện tình ngang trái giữa La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.