Chap 15

114 14 17
                                    

Lái xe về đến nhà, La Nhất Châu rút cà vạt tiện tay ném đi, nằm vật xuống ghế sô pha gọi thức ăn ngoài. Đến lúc thanh toán, một tin nhắn đúng lúc được gửi tới.

Dư Cảnh Thiên - "Nhận được hoa chưa?"

La Nhất Châu quả thật không muốn trả lời - "Nhận được rồi."

Dư Cảnh Thiên - "Một đóa hoa hồng tượng trưng cho duy nhất, chín đóa tượng trưng cho thiên trường địa cửu, mười một đóa tượng trưng một đời một kiếp, chín mươi chín đóa anh có biết nó có ý nghĩa gì không?"

La Nhất Châu thầm nói, có nghĩa là em đốt tiền đến điên rồi. Thấy anh không trả lời, Dư Cảnh Thiên liền gọi tới, bắt máy, Dư Cảnh Thiên gọi tên anh, anh "Ừ" một tiếng, bất tri bất giác cả người thả lỏng nhắm hờ mắt.

Dư Cảnh Thiên đi thẳng vào chủ đề, "Bên chỗ em cũng dọn dẹp gần xong rồi, muốn làm tiệc tân gia, anh có thể tới không?"

"Dạo này rất bận không chắc hôm đó sẽ không có lịch trình."

"Hôm nào anh rảnh thì em sẽ chọn hôm đó làm tiệc. Nhà là anh giúp em tìm, ít nhất cũng phải cho em khao một bữa, với lại..." 

"Với lại cái gì?"

Dư Cảnh Thiên nghiêm túc  - "Em muốn gặp anh, mỗi ngày đều muốn gặp anh."

Đột ngột không kịp chuẩn bị, La Nhất Châu mở mắt ra, nhìn hoa văn trên ghế im lặng một lúc. Xa nhau đã lâu, lời tâm tình được nghe lần thứ hai, không thấy sến súa, chỉ cảm thấy thảng thốt, dư vị ngày xưa dần dần kéo tới.

Anh mau chóng bứt ra - "Vậy thì ngày 3 đi."

Cúp máy La Nhất Châu nằm một lát, bò lên gỡ bó hoa kia ra, trải đầy bàn trà, lấy hết lọ hoa trong nhà ra cắm.

Một phòng khách ba phòng ngủ, nhà bếp, vệ sinh, ban công, lia mắt đến chỗ nào cũng thấy một mảng đỏ rực rỡ, La Nhất Châu thông báo cho Châu Anh, ngày 3 đừng xếp lịch trình.

Từng ngày từng ngày trải qua thật là nhanh.

Anh từ lâu đã lập kế hoạch, các lĩnh vực và hạng mục liên quan đến FD và các công ty con, còn có Châu Tinh, mục tiêu công việc vô cùng chuẩn xác. Về phương diện gia đình, định sẽ đi du lịch cùng Tô Đạt Anh và La Chính, giúp quỹ của Tô Mạn lập phương án.

La Nhất Châu quy hoạch thỏa đáng cuộc sống rồi, không ngờ Dư Cảnh Thiên lại xuất hiện một lần nữa, tới gần anh, quấy rầy nhịp sống của anh, vì một kết cục chưa rõ ràng khiến anh thấp thỏm.

Thật không có tiền đồ, nhưng cũng mang đến cho anh cảm giác mới mẻ đã lâu chưa trải qua.
 _________________________

Dư Cảnh Thiên quét dọn phòng, đi dạo siêu thị mua sắm đồ đạc, vì để ngày mai có một trạng thái tốt, buổi tối tám giờ đã lên giường ngủ.

Sáng sớm ngày 3 tỉnh dậy, trải lại giường chiếu, hầm canh, sau đó thay quần áo bắt đầu ngóng trông chờ đợi.

Gần tới mười giờ, Dư Cảnh Thiên dường như xem nát đồng hồ, chỉ lo La Nhất Châu đột ngột lỡ hẹn. Thực sự nhịn không được, cậu gửi tin nhắn cho đối phương - "Anh sắp đến chưa?"

La Nhất Châu - "Đang đậu xe."


Dư Cảnh Thiên hí hửng - "Vậy em xuống đón anh" . Cậu thở ra một hơi, trước khi xuống lầu còn không quên soi gương, đến lầu một không nhìn thấy thân ảnh La Nhất Châu.

Chạy ra cửa, Dư Cảnh Thiên ở trên bậc thang dừng lại, bên cạnh thảm cỏ trước cửa, La Nhất Châu mặc quần thể thao và giày bata, áo khoác cởi dây kéo, trên tay dắt theo con husky lười không muốn nhúc nhích.

Dư Cảnh Thiên không có cách nào bình tĩnh, hô lớn - "RouRou!"

RouRou dựng thẳng hai lỗ tai nhìn lại, ngẩn ra hai, ba giây, lập tức sủa inh ỏi chạy về phía Dư Cảnh Thiên. La Nhất Châu kéo chặt lại, thấy Dư Cảnh Thiên mặc áo len mỏng, quần bò rách, đến gần nói - "Em không lạnh à."

"Lạnh chứ, mau cho em ôm một cái đi."

La Nhất Châu cứng đờ, đang kiếm từ ngữ để từ chối, Dư Cảnh Thiên đã ngồi xổm xuống ôm lấy RouRou. RouRou còn đang hưng phấn gâu gâu, anh đá vào mông nó, mắng - "Mày là ông tướng rồi đừng có sủa nữa."

Mười năm, lúc trước chó con mới hơn một tuổi vậy mà giờ còn nhận ra người. Dư Cảnh Thiên cầm dây dắt chó, tay kia đụng đụng La Nhất Châu, kéo sang, sợ đối phương không vui, liền buông ra giả tạo mà nắm vạt áo khoác.

Lên lầu về nhà, vừa vào cửa, La Nhất Châu trước tiên nhìn chung quanh một lần, bản mẫu lúc trước anh nhìn rất rõ, vốn cũng không tệ lắm, bây giờ qua bàn tay của nhà thiết kế gia công lại, tăng thêm chút ấm áp cách điệu.

Chỉ có điều quá yên tĩnh - "Không mời ai khác à?"

"Không có, chỉ mời anh." Cậu cho là La Nhất Châu không muốn ở riêng với cậu, giải thích - "Lưu Tuyển về đoàn phim, em ở bên này không có bạn nào khác."

La Nhất Châu lại cho là Dư Cảnh Thiên đang tố khổ - "Có thể mời đồng nghiệp, quen biết sơ sơ cũng được mà."

"Anh đừng có giả ngốc nữa, em muốn cùng anh ở thế giới hai người, đương nhiên sẽ không tìm kì đà đến."

La Nhất Châu giả bộ không nghe, khom lưng gỡ vòng cổ của RouRou ra. Anh đi dạo trong phòng khách, vừa tham quan vừa nói sang chuyện khác - "Ở đã quen chưa?"

"Ừm, đều rất tốt." Dư Cảnh Thiên bưng tới cà phê đã pha xong - "Cám ơn anh giúp em tìm nhà, nếu không chắc giờ em vẫn còn đang ở khách sạn."

"Đừng khách khí."

Lịch sự cũng có nghĩa là tạo khoảng cách, Dư Cảnh Thiên nắm chặt nắm đấm, nuốt xuống cảm giác thất bại, đi tới, chủ động nói - "Lầu một chỉ có phòng khách và nhà bếp, hay là lên lầu tham quan một chút nhé?"

Mười bậc lên lầu, cậu đùa giỡn thả lỏng bầu không khí - "Đêm sinh nhật em uống quá nhiều, em lăn xuống từ trên lầu luôn."

La Nhất Châu lại không cười, lùi lại hai bậc, nghe vậy giống như phản xạ có điều kiện giơ tay lên, làm tư thế bảo vệ phía sau Dư Cảnh Thiên.

Lầu hai có hai phòng ngủ, dọn dẹp rất sạch sẽ, đáng chú ý là trên tường treo một cái đàn ghi ta, có vẻ như là đồ mới.

Dư Cảnh Thiên lấy xuống - "Hôm trước mới nhận hàng, em bận dọn dẹp, nên trực tiếp treo lên - "Xách tới trước mặt La Nhất Châu, "Bây giờ anh có còn chơi đàn ghita không? Giúp em chỉnh dây nhé?"

La Nhất Châu nhận lấy ngồi ở cuối giường, công việc bận rộn, lâu rồi chưa đàn. Chỉnh dây, là một cây đàn ghi ta rất xịn, anh lơ đãng hỏi - "Treo trên tường làm đồ trang trí à?"

Dư Cảnh Thiên không lên tiếng, từ trong ngăn kéo lấy một miếng gảy đàn, cầm đàn ghi ta lại ôm lấy, bất thình lình bắt đầu biểu diễn một ca khúc. Cậu đàn rất lưu loát, thành thục, thần thái điêu luyện.

La Nhất Châu hơi giật mình, cụp mắt quan sát động tác tay của Dư Cảnh Thiên, không tìm ra được bộ dạng ngốc nghếch năm đó. Kết thúc, Dư Cảnh Thiên đè lại dây đàn đang rung, đắc ý hỏi - "Anh thấy được chứ?"

"Rất hay." La Nhất Châu đáp thật lòng, "Học khi nào đấy?"

"Khi mới ra nước ngoài." Cậu nói rất nhẹ, giống như sợ bất cẩn một chút sẽ chạm vào cái gì đó.

Phòng ngủ chính rất rộng rãi, nhưng đã chất đầy, mặt tường bày các giá cắm hoa, xanh um tươi tốt hoa cỏ mọc ra tới ban công. Giữa phòng là một cái bàn gỗ dài, mặt bàn chia ra làm hai một bên vải vóc một bên là dụng cụ vẽ. Một cái giá tranh đứng ở bên tường, manecanh nửa người dựng thẳng ở bên cạnh, trong góc thì đặt một cái máy may.

La Nhất Châu nhìn thấy khá mới mẻ, lấy một mảnh vải sờ sờ, quay người xem hoa, anh còn nhớ vườn hoa nhà họ Dư, tiện đà nhớ tới bó hoa hồng khuấy động lòng anh.

Đi dạo đến ban công, ánh nắng rất ấm áp, anh ngồi xuống ghế mây. Tờ giấy gấp lại trong túi quần lộ ra, anh lấy ra đưa cho Dư Cảnh Thiên - "Của em, lần trước Tiểu Ninh để quên trên xe anh."

Dư Cảnh Thiên mở ra, hóa ra là bản phác thảo ChuanYu số 2. Cậu ngồi bên cạnh La Nhất Châu, rất gần, giống như từng cùng nhau ngồi xe buýt, hay ngồi ở bàn cuối cùng vào giờ nghỉ trưa.

Không ai nói gì, ánh nắng rọi vào người nóng hừng hực, Dư Cảnh Thiên đưa tay khe khẽ đụng tới tay áo La Nhất Châu. Cậu vừa yên lặng vừa lớn mật hạ xuống, chạm đến mu bàn tay kia, đầu ngón tay vuốt nhẹ da thịt và gân máu... nắm lấy.

Bàn tay của cậu khá nhỏ, rất hoài niệm cảm giác bàn tay La Nhất Châu bao bọc bàn tay mình, xoay người, La Nhất Châu rút tay ra, cậu không từ bỏ mà đuổi theo, còn muốn nắm một chút nữa.

"Đưa em..." Dư Cảnh Thiên quay đầu, nghiêng người, có khuynh hướng dựa vào cánh tay La Nhất Châu. Cậu được toại nguyện nắm lấy tay La Nhất Châu, nắm chặt, run rẩy muốn tiến thêm một bước mười ngón đan xen.

La Nhất Châu giãy không ra, nghiêng mắt nhìn cậu, giả vờ ghét bỏ buồn cười nói - "Có ai theo đuổi người ta như em không?"

"Vậy chứ theo đuổi làm sao?" Dư Cảnh Thiên mở to đôi mắt xinh đẹp, từ trước đều là La Nhất Châu theo đuổi cậu, cậu thật sự không biết nhiều lắm, không hiểu sao lại ghen - "Vậy anh và những người yêu cũ khác là ai theo đuổi ai? Bọn họ theo đuổi anh phải không, theo đuổi thế nào?"

"Ít nhất cũng không phải tặng hoa, rất quê mùa."

"... Vậy tặng cỏ hả?" Dư Cảnh Thiên không nhịn được tranh cãi - "Anh tưởng là em thích tặng hoa sao?". Cậu buông tay ra đứng dậy, nhất thời như một người thầy chủ nhiệm - "Đứng lên cho em."

La Nhất Châu còn chưa phản ứng lại, bị Dư Cảnh Thiên kéo đứng dậy, đẩy về phòng. Dư Cảnh Thiên nhìn anh, khí thế mới vừa rồi hoàn toàn không có, dịu dàng đến dính người - "Em phải làm cho anh một bộ quần áo, dán nhãn của em lên, trên nhãn viết tên của em."

La Nhất Châu thích mềm không thích cứng, cố ý nói - "Làm không đẹp, anh không mặc đâu."

Dư Cảnh Thiên mím môi khẽ cười, giống như nghe được chuyện cười gì đó, cậu có thể không làm ra được một bàn ăn ngon, nhưng làm sao có thể không làm được một bộ quần áo đẹp chứ. Lấy một cái thước dây ở trên bàn, vòng qua lưng La Nhất Châu, "Trước tiên là phải đo kích cỡ."

Một đầu ấn bên vai trái, kéo ra, một đầu khác đặt bên vai phải, ghi lại chiều rộng của vai, Dư Cảnh Thiên đo chiều cao của La Nhất Châu. Chờ cơ hội đến, bắt cánh tay của đối phương kéo lại, mặt đối mặt, cậu tới gần nửa bước, vươn tay vòng lấy eo La Nhất Châu.

Chỉ trong nháy mắt, Dư Cảnh Thiên buông tay ra, thước dây ghìm lại eo, lại nhích dần đến ngực. Vòng eo và vòng ngực đo xong, cậu nhẹ nhàng tới gần, trước mắt là hầu kết La Nhất Châu, đang chuyển động, chứng tỏ đang căng thẳng.

"Cũng sắp xong rồi. Đo cổ nữa thôi."

Mua áo sơ mi phải biết vòng cổ - "Để anh nói cho em —— "

"Không cần anh nói, em tự biết đo." Dư Cảnh Thiên ngắt lời, nhấc hai tay lên, đem thước dây vòng từ sau cổ La Nhất Châu. Đo xong vẫn không buông ra, siết chặt thước đo dùng sức kéo sát lại, khiến cho La Nhất Châu chầm chậm nghiêng người về phía cậu.

Dư Cảnh Thiên phả ra hơi thở thanh đạm, làn da trắng nõn hơi đỏ lên - "Nhất Châu." Cậu nhỏ giọng mở miệng, từ khi đối phương vào cửa là lòng cậu đã chộn rộn mãi không hết - "Có thể cho em một cái ôm không?"

La Nhất Châu đưa ánh mắt qua chỗ khác - "Anh đói rồi."

Đây là ý từ chối, Dư Cảnh Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, buông thước dây ra, bàn tay hướng xuống dưới đặt bên eo La Nhất Châu. Không ai hiểu rõ anh hơn cậu, eo La Nhất Châu rất nhạy cảm, lúc trước cậu ngồi đằng sau xe đạp, La Nhất Châu cũng không cho cậu đụng chạm lung tung, chỉ cho cậu vòng tay qua sờ cơ bụng một cái.

Còn có lúc phóng đãng vuốt ve, mỗi khi cậu không chịu nổi, khóc không thành tiếng, liền dùng hai đầu gối kẹp bên eo La Nhất Châu cọ nhẹ, vốn là cầu xin tha, lại đổi lấy chống đối càng mãnh liệt hơn.

Dư Cảnh Thiên giữ lấy bắp thịt dưới bàn tay, dụ dỗ - "Ôm một cái thôi, em lập tức nấu cơm cho anh."

La Nhất Châu cắn răng không nói gì,  thân thể đều bị tên nhóc họ Dư này dằn vặt đến tê dại, anh buông lỏng ý thức, lồng ngực ấm áp, Dư Cảnh Thiên đã nhảy vào lòng anh, gò má chui vào cổ anh.

Trong đầu cứ ong ong, La Nhất Châu bị hút hết linh hồn, tùy ý để Dư Cảnh Thiên ôm.

Phòng bên truyền đến tiếng vang ồn ào, ngay sau đó là tiếng chân chó giẫm trên sàn nhà, lạch bạch đến gần, RouRou chậm rãi xuất hiện, nó tự ý lên giường, lăn ra, lúc này trong miệng đang ngậm đồ chơi nó phát hiện trong chăn.

La Nhất Châu nhìn về phía cửa, nhìn chằm chằm con sư tử bông cực kỳ cũ kỹ.

"Em..."

Dư Cảnh Thiên mộng mị - "Em ôm năm giây nữa, chỉ năm giây thôi."

Đột nhiên, La Nhất Châu giơ tay đè lại phía sau lưng cậu, nhẹ không giống như ôm, mà cách quần áo lại nóng hổi khiến cậu run lên.

____________________

Hôm qua tôi vừa bận vừa bệnh sm, không up chap mới được sorry cả nhà! Nay bù 2 chap nhé!



[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ