Cuối tháng tám, Dư Cảnh Thiên quay về Canada nhập học, sau khi vượt qua chuyến bay dài, đối mặt khung cảnh quen thuộc, lại nhìn người bên cạnh mình, không khỏi sinh ra một chút mê ly như đang mơ.
La Nhất Châu giữ cậu trong người, hỏi - "Ngây ra làm gì?"
Dư Cảnh Thiên cười ngốc, đáp không được. Năm ấy bọn họ chia tay, sau khi đáp máy bay cậu đi theo sau ba mẹ, hai mắt sưng đỏ, từ đó về sau đầu bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống ấy không có La Nhất Châu, không có tình yêu khiến cậu trầm mê, chỉ có những chuỗi ngày xa nhau nửa vòng trái đất.
Giờ phút này, đầu vai cậu được một bàn tay ấm áp bao bọc, nửa người đều là hơi nóng, vừa nhấc đầu liền đối diện với ánh mắt của La Nhất Châu. "Rất chân thật." Cậu nhẹ giọng cảm khái, ôm eo La Nhất Châu, cánh tay gầy nhỏ dùng mười phần sức lực, giống như lo sợ chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, buông tay ra liền biến mất.
La Nhất Châu luôn có thể nhìn thấu Dư Cảnh Thiên suy nghĩ cái gì, sợ cái gì, anh miết lấy bàn tay trên eo, bĩu môi về phía cách đó không xa. Dư Cảnh Thiên nhìn theo anh, nơi đó có một đôi nam nữ, chắc là người yêu hoặc vợ chồng, đang ôm chặt lấy nhau.
"Em biết không... Sau khi chia tay hình ảnh anh nhiều lần ảo tưởng nhất chính là như vậy đấy, anh đến Canada, em đứng ở cổng đón hành khách chờ anh, anh giữ suy nghĩ đó suốt hai năm."
Dư Cảnh Thiên hoàn toàn không biết nói gì, ngay cả bước đi cũng trở nên trì trệ, La Nhất Châu ôm cậu đi ra ngoài, nói ra nửa câu sau - "Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta cũng giống như họ, từ nay về sau chỉ có đoàn viên."
Phía sau, Dư Cảnh Minh và Lý Cầm kèm hai bên Tô Đạt Anh, cùng nhìn theo bóng dáng La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên, hai đứa nhỏ kề vai sát cánh, trước mặt trưởng bối chẳng biết xấu hổ là gì.
Tô Đạt Anh nhớ kỹ nhiệm vụ lần này, trước tiên hỏi - "Bà nội của Tiểu Thiên có biết không?"
Dư Cảnh Minh - "Biết, hai năm Tiểu Thiên đổ bệnh đã biết."
Vào ngay lúc đó, người già chỉ mong cháu mình bình phục khỏe mạnh, những chuyện khác đều không là gì, sau đó, bà cũng tò mò người Dư Cảnh Thiên nhớ thương trông ra sao, trước khi về nước thậm chí còn luôn miệng dặn dò, nhất định phải dẫn về cho bà xem.
La Nhất Châu dựng thẳng lỗ tai nghe lời nói phía sau, bỗng dưng hồi hộp, dọc trên đường đi cứ hỏi đông hỏi tây, lại bắt đầu lo lắng, ăn mặc tùy ý thoải mái thế này đợi lát nữa gặp bà có bị xem là thất lễ không.
Dư Cảnh Thiên nói thẳng - "Anh trùm bao tải cũng đẹp trai."
"Tuy rằng anh trùm bao tải cũng đẹp trai, nhưng anh thật sự không thể trùm bao tải." Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, toát ra mùi vị của người đàn ông lắm tiền, "Nhẫn là ông nội em làm, em đeo cho anh, nhưng anh lại chưa tặng em cái gì cả, đây không phải có vẻ anh quá keo kiệt sao?"
Dư Cảnh Thiên ăn miếng trả miếng - "Sao anh lại vật chất như vậy? Tầm thường như vậy hả?"
"..." La Nhất Châu bị bắt chước nói không nổi, càng phiền muộn, dựa vào cửa xe ngóng nhìn ngoài cửa sổ. Dư Cảnh Thiên quay sang dỗ, bày tỏ tình hình thực tế - "Anh không cần lo lắng, ảnh chụp và video của anh em đã cho bà nội xem qua mấy trăm lần rồi, người như anh bà còn không thích thì bà còn muốn gì nữa chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với Tôi
FanfictionĐây là Phần 2 diễn biến tiếp theo của Mối tình đầu của mùa hạ. Bạn nào yêu thích Mối tình đầu của mùa hạ hãy đón xem diễn biến tiếp theo của chuyện tình ngang trái giữa La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.